Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Chương hai

    Trong Nam Thiên Cung – nơi ở của thái tử điện hạ, một nữ tử đang nằm ngủ trên chiếc trường kỷ có trải lông thú. Nàng có một mái tóc dài, đen nhánh và mượt mà. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như bạch ngọc trông đẹp đến mê người. Một cung nữ nhẹ nhàng đến gần rồi nhỏ nhẻ nói:
-   Nguyệt Cát Vương phi, người nên đi thay đồ đi ạ.
-   Vậy à? Giờ là giờ gì?
-   Bẩm, là giờ Ngọ ạ. (giờ Ngọ: 11h đến 13h)
-   Ừm… ngươi đi lấy cho ta bộ nào mát mẻ chút. Thêm một cái áo khoác nữa nhé, ta muốn đến Ngự Hoa Viên một lát.
-   Vâng, nô tỳ tuân lệnh!
            Rồi cung nữ ấy lui xuống. Nàng bỗng nghĩ về chức vụ của mình trong cung.
            Nguyệt Cát giờ chính là nương tử của Hoàng Chính Tư –  hắn là thái tử đồng thời cũng là kẻ đã cưỡng bức nàng đến hoàng cung. Nàng rất ghét điều này nhưng đó chưa phải là thứ mà nàng ghét nhất. Bực nhất là Hoàng thượng lại đồng ý cho hắn lấy nàng chứ! Một người không có gia thế, chỉ là một nữ nhi bình thường thôi vậy mà cũng đồng ý. Hoàng thượng quả thật vô lương tâm.
            Đang nghĩ thì thứ nàng bảo đã được mang lên. Nguyệt Cát cầm lấy y phục rồi thay ngay. Nàng mặc một bộ trang phục màu trắng có vài bông hoa đào màu hồng phơn phớt nhẹ làm điểm nhấn, khoác một chiếc áo màu xanh lam nhè nhẹ trông rất thanh thoát, trên đầu cái một cây trâm bạch kim, chân đi đôi hài màu trắng như tuyết.
            Cất bước ra khỏi đó, nàng nhanh chóng đến Ngự Hoa Viên. Đám người làm việc trong cung ai gặp vị Vương phi này đều hành xử theo quy củ rồi bỏ đi. Đang đi thì thấy có một đoàn người đang đến. Dẫn đầu là một nữ nhân mặc bộ y phục màu đen được điểm tô bởi những bông lan trắng, nổi bật nhất chính là con phượng hoàng. Dựa vào bộ trang phục này thì nữ nhân ấy chính là Hoàng hậu -  người quản lí mọi chuyện của hậu cung. Đằng sau là đám người hầu hạ mặc đồ một loạt đồng nhất như nhau. Nguyệt Cát đi ngang Hoàng hậu, gật đầu một cái rồi sải bước tiếp tục. Nhưng đi chưa được nhiêu thì giọng của Hoàng hậu đã vang lên
  - Tên?
   - Nguyệt Cát.
            Người cười lạnh một cái, đám kia thấy vậy lập tức biết có chuyện không hay xảy ra. “Lôi đi phạt năm mươi trượng cho ta!”, giọng Người vang lên.
            Tức thì, Nguyệt Cát bị hai tên cấm vệ quân lôi đi trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì. Nằm trên tấm gỗ ấy, nàng mặt lo lắng và không hiểu gì hết. Đang nghĩ ngợi lung tung thì cây trượng đã giáng xuống người Nguyệt Cát. Từng đòn đau đến nỗi ứa cả nước mắt. Từng đòn đều nghe thấy tiếng la đau thương của thiếu nữ này. Nàng cắn chặt răng chịu đựng, thân thể không ngừng run rẫy trước hình phạt này. Người bình thản nhìn, còn cung nữ sợ hãi đứng nép mình vào nhau. Trong lúc chịu đựng, môi nàng đã vô thức mấp máy: “Chính… Tư…”
            Tiếp tục đón nhận hình phạt này, Nguyệt Cát cảm thấy cứ như đang ở địa ngục. Chưa bao giờ mà nàng đón nhận lấy chuyện khủng khiếp như thế. Tay nắm chặt lại, ráng nhịn đau hết sức có thể. Hai tên kia đang đánh thì có hai thân ảnh màu đen lao tới đá bay bọn chúng. Nguyệt Cát cố gắng nhìn rõ hai người đó, nàng lập tức bất ngờ không thốt lên được điều gì hết. Là Đường Khuê và Hoàng Chính Tư! Chính Tư nhanh chóng đến gần Nguyệt Cát, hắn nhẹ nhàng bế nàng lên rồi ôm vào lòng. Nguyệt Cát nép mình vào lòng ngực của Chính Tư, khẽ đưa tay bấu lấy hắc cẩm bào của hắn. “Thật ấm áp”, Nguyệt Cát thầm nghĩ. Thế nhưng nàng lại ngất đi
            Chính Tư lay lay nàng nhưng vô ích, hắn liền khinh công về Nam Thiên Cung ngay. Trước khi đi, một thanh âm lạnh lẽo vang lên làm Hoàng hậu rùng mình: “Ta sẽ tính sổ các ngươi sau!”.
            Người giật mình, quay đầu nhìn nhưng không còn hai thân ảnh đó nữa. Chưa bao giờ Hoàng hậu thấy Chính Tư đáng sợ đến thế. Từ lúc hắn còn nhỏ cho tới nay, cho dù tức giận tới cực độ cũng không như vậy. “Có lẽ mình đã đụng phải người quan trọng của nó rồi.”, Người nghĩ.
            Tại Nam Thiên Cung, đám nô tỳ đang nhanh chóng đi lấy dược thảo, thuốc than để xoa trên lưng Nguyệt Cát Vương phi. Nàng nằm trên trường kỷ, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài. Chính Tư ngồi ngay cạnh nàng, đang nắm lấy tay của Nguyệt Cát. Hắn lặng lẽ ngắm vẻ mặt của nàng. Khuôn mặt xanh xao, trắng bệt làm hắn không khỏi đau lòng. Khẽ nghiến răng lại, hắn không khỏi giận chính mình. Nếu hắn không để Nguyệt Cát lại đây một mình thì nàng đã không bị vậy. Nàng cảm thấy từ tay mình có một sự sợ hãi không ngừng. Nguyệt Cát đưa mắt nhìn Chính Tư, nàng nhẹ giọng:
   - Chính Tư, ta không sao đâu…
    - Không sao?! Như thế mà không sao à! Nàng không thể quý trọng thân thể hơn ư?! – Hắn rất kích động khi nghe Nguyệt Cát nói thế.
    - Ngươi…đang lo lắng cho ta?
    - Chứ không thì sao?!
            Nguyệt Cát bỗng cảm thấy thân thể ấm áp hơn. Chưa bao giờ nàng được ai quan tâm và lo lắng mình nhiều đến thế, kể cả Lăng Gia Kỳ cũng không như vậy. Khóe môi nàng vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ làm lộ hàm răng trắng tinh: “Cảm ơn ngươi”.
            Chính Tư bỗng ngây người ra. Chưa bao giờ, hắn thấy ai cười mà đẹp như thế. Nụ cười làm nàng càng đẹp hơn, càng cuốn hút hơn.  Khẽ đưa tay vén tóc nàng, hắn dịu dàng nói: “ Nàng không cần, đây là chuyện đương nhiên.”
Nguyệt Cát chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi:
- Khuê ca đâu?
- Về rồi!
- Huynh ấy tới đây làm gì?
- Tới thăm nàng.
- Chưa tới tháng mà, mới năm ngày chứ nhiêu.
- Hắn đến xem nàng thế nào, có khỏe không.
Đang trò chuyện thì một tên thái giám chạy tới:
- Nô tài yết kiến thái tử điện hạ, yết kiến Nguyệt Cát Vương phi ạ.
- Chuyện gì? – Chính Tư lạnh lùng nhìn.
- Bẩm, Hoàng thượng triệu hai vị đến ạ.
- Hoàng a mã?
- Vâng!
            Chính Tư bảo Nguyệt Cát ở đấy nhưng nàng nhất quyết đòi đi.  Kêu kiệu không chịu, cuốc bộ cũng không, hắn đành cõng nàng đến Nam Thanh Cung. Lúc tới, đã có Thái hậu, Hoàng hậu. Chính Tư chào theo quy củ, Nguyệt Cát tay chân lóng ngóng bắt chước. Hoàng thượng đưa mắt nhìn cả hai, dịu giọng hỏi với Vương phi:
      - Nguyệt Cát, nha đầu nhà ngươi có biết hồi trưa đã phạm tội gì không?
      - Dạ không!
             - Thất lễ với Hoàng hậu, tội này đáng để trảm rồi. Nhưng thôi, do nguoiw chưa học quy củ nên ta tha cho.
      - Đa tạ Hoàng a mã khai ân.
      - Nhưng ngươi phải học quy củ cho ta. Cứ chọn một người mà ngươi muốn được dạy.
      - Dương Quý phi ạ!
      - Được, ngươi từ giờ cứ học từ khắc hai đến khắc ba đi. (khắc hai: 7h20 đến 9h40, khắc ba: 9h40 đến 12h)
      - Đa tạ Hoàng a mã ân điển, con xin cáo lui.
      - Ừm!
            Nàng cùng Chính Tư rời khỏi đó, đi đến Dương Phi Cung – nơi của Dương Quý phi. Lúc tới Dương Phi Cung, Nguyệt Cát đã giục hắn về. Khi bước vào bên trong, Dương Quý phi đang uống trà, Nguyệt Cát trình lại toàn bộ sự việc cho nàng ta nghe. Nàng gật đầu một cái rồi húp một ngụm trà. Nguyệt Cát nhẹ nhàng bảo: “Tất cả lui ra, ta muốn nói một vài chuyện.”
            Đám người hầu hạ vâng lời đi ra, giờ chỉ còn Nguyệt Cát và Dương Quý Phi. Nàng không nói gì hết mà cứ tiến đến gần nữ nhân kia, nữ tử ấy thì lùi xuống. Mãi đến khi đụng sát mặt tường, nàng ta mới dừng lại. Kế bên Nguyệt Cát là một chậu nước sạch, nàng hất lên mặt Dương Quý phi. Phấn trang điểm đều bị nhòe hết, nàng nhanh tay lấy khăn lau sạch lớp trang điểm ấy. Lau một hồi cũng hết, ngay lập tức, khuôn mặt thân quen biết bao lại hiện ra, Nguyệt Cát trợn tròn mắt rồi thốt lên: “Đặng Vũ Lâm, hóa ra là muội!”.
            Đặng Vũ Lâm chính là muội muội của Nguyệt Cát, hay còn gọi là Lâm muội muội. Dương Quý phi vội nói: “Nhầm người rồi!”
            “Không nhầm! Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu này ngoài muội ra thì còn ai nữa!”
            “Đã bảo là nhầm rồi!”, Nàng ta bực bội nói.
            Tức khắc, Nguyệt Cát đưa tay vén tóc Dương Quý phi lên. Một ấn ký hình mặt trăng hiện ra, nàng nói một cách chắc nịch: “Vũ Lâm, muội nói gì đây! Ấn ký này chỉ muội có thôi!”
            Dương Quý phi mặt trắng bệch, mím môi lại. Nàng ta khẽ nói: “Là muội…”
            Nguyệt Cát thật không hiểu tại sao muội muội của mình lại ở đây, liền bắt Đặng Vũ Lâm kể lại toàn bộ sự việc, nàng ta thở dài rồi nói: “Có một hôm, Thái hậu đến Đặng gia chơi. Khi muội rót trà đem ra, Thái hậu đã nhìn muội rất lâu. Sau khi trò chuyện với a mã với ngạch nương, Người đã đề nghị cho muội làm phi. Cả hai không đồng ý liền bị nhốt vào Đại Lao, muội đã khóc lóc cầu xin. Thái hậu đồng ý thả họ ra nhưng với một điều kiện – muội phải vô cung làm phi của đương kim Hoàng thượng. Lúc đó đã hết cách, muội đành phải đồng ý. Khi vô đây, muội đổi tên thành Dương Hàn…”
            Nguyệt Cát im lặng một hồi.  Vũ Lâm nay đã mười ba tuổi, lại rất xinh đẹp, không những thế mà còn yểu điệu, thục nữ. Loại nữ nhi này thì ai mà chẳng muốn lấy. Nàng khẽ đưa tay lên mặt Vũ Lâm rồi dịu dàng bảo: “Muội đừng lo, ta sẽ tìm cách cho muội thoát khỏi chốn thâm cung này.”
            Vũ Lâm chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
-  Cát tỷ tỷ, tại sao tỷ biết muội là Dương Quý phi.
-  Khi ta vô hoàng cung, đích thân muội đã ra nghênh đón. Lúc nhìn thấy muội, ta có cảm giác rất thân thương. Ta đã nhờ thái giám đi tìm hiểu về muội. Không rõ nơi xuất thân, sở thích, sở trường, sở đoản đều y chang Đặng Vũ Lâm. Ngoài muội ra thì còn ai?
-  Quả đúng là Cát tỷ tỷ.
-  A! Hoàng thượng đã làm gì muội chưa hả? – Hỏi xong liền lắc lắc Vũ Lâm.
-  Chưa, Hoàng thượng đã biết hết. Hoàng thượng coi muội như một người con vậy. Người còn muốn giúp muội ra khỏi đây nhưng Thái hậu nhất quyết không đồng ý nên đành phải tiếp tục làm Dương Quý phi thôi.
-  À, muội phải dạy ta phép tắc trong cung đấy.
-  Biết rồi mà, đổi lại tỷ phải dạy muội chơi một loại nhạc khí.
-  Không biết Lâm Quý phi muốn học loại nhạc khí nào ạ? – Nguyệt Cát đùa.
-  Dạy muội chơi đàn tranh đi.
-  Đàn tranh? Ta làm gì biết chơi?
-  Đừng có chối, tỷ biết chơi hết mọi nhạc khí đấy nhé. Nào là tiêu, sáo, đàn tranh, đàn nhị, đàn bầu,… Làm gì có chuyện tỷ không biết.
-  Chậc, không ngờ Lâm Quý phi lại nhớ rõ đến thế.
-  Hì hì… Giờ có dạy muội không hả?
-  Vâng, cung kính không bằng tuân lệnh mà.
-  Ha ha… - Vũ Lâm nghe xong liền bật cười.
           Cả hai mãi nói chuyện đã không để ý thời gian. Mãi đến giờ Dậu (giờ Dậu: 17h đến 19h), Chính Tư mới đến đón nương tử của mình về. Chính Tư lại tiếp tục cõng nàng về. Từ Dương Phi Cung về Nam Thiên Cung khá xa. Sải bước trên con đường, Kẻ làm việc trong cung đều rất ngạc nhiên khi thấy thái tử điện hạ cõng một nữ nhân. Hắn xưa nay lạnh lùng, đến cả cách cách – muội muội của mình bị đau chân cũng nhất quyết không cõng. Nguyệt Cát khẽ thì thầm bên tai hắn:
-  Ta có nặng lắm không?
-  Rất nặng!
-  Vậy sao ngươi còn đồng ý cõng ta?
-  Vì nàng muốn như vậy mà.
-  Bộ ta muốn thì ngươi phải làm à?
-  Đúng!
Nguyệt Cát bĩu môi rồi quay mặt đi, giận rồi kìa. Chính Tư nhìn nàng rồi dịu dàng nói: “Chỉ cần nàng muốn thì ta sẽ làm. Cho dù là chuyện trên trời dưới đất, chuyện long trời đất lở, ta cũng sẽ làm. Kể cả phải nhảy vào vạc dầu sôi, ta vẫn sẽ thực hiện ước nguyện của nàng.”
Nguyệt Cát bỗng thấy tim đập liên hồi, mặt nóng ran hết. Nàng khẽ hỏi: “Ngươi có yêu ta không?”
“Yêu.”
“Nhưng ta không yêu ngươi!” – Nguyệt Cát thẳng thắn trả lời.
“Không sao, ta sẽ chờ.”
“Nếu suốt kiếp này vẫn không yêu?”
“Ta vẫn chờ, ta sẽ chờ từ kiếp này sang kiếp khác, chờ đến khi nàng thích ta dù chỉ một chút.”
“Nếu sang kiếp khác vẫn không?”
“Ta vẫn không từ bỏ. Trời đất chứng giám, ta mãi mãi yêu nàng.”
Yêu là gì? Là viên kẹo ngọt hay liều thuốc đắng? Là thực thể hay vô thể? Là bạn hay thù? Có bị hao mòn theo thời gian không? Có tốt không? Có đáng để ta hi sinh tất cả không? Có nên chờ không? Có đau không?
Định nghĩa yêu mãi mãi không thể giải thích rõ ràng.
Tay ôm chặt Chính Tư hơn. Nàng không yêu hắn nhưng lại không muốn rời xa hắn, rốt cuộc nàng coi hắn là gì? Là lang quân? Hay là ca ca? Nàng quả thật không biết. Chính vào cái khoảnh khắc Nguyệt Cát ôm Chính Tư, hoa lan đã nở rộ. Khung cảnh thơ mộng, trăm hoa đua nở, sắc hương ngát trời.
Về đến nơi, bên trong đã thấy Hoàng hậu. Nguyệt Cát và hắn khá bất ngờ nhưng vẫn chào rồi ngồi xuống. Người dịu dàng nói:
- Chính Tư, Nguyệt Cát yếu đuối nên con cần bồi bổ cho nó nhiều hơn.
- Vâng, đa tạ Hoàng ngạch nương chỉ bảo.
- Còn Nguyệt Cát, cho ta xin lỗi. Hồi trưa, do ta giận quá nên hồ đồ. Ta không biết ngươi thân yếu ớt nên mới vậy. Ngươi tha thứ cho ta chứ?
- Không, phải là nhi thần xin lỗi mới đúng ạ. Đã thất lễ với Hoàng ngạch nương rồi.
- Thật ra, ta đến đây là muốn đưa cho ngươi một số đan dược với thuốc thang. Ngươi nên dùng để bôi lên vết thương.
- Đa tạ ân điển của Hoàng ngạch nương ạ. Nhưng người không cần phải đưa tận tay đâu ạ, cứ nhờ thái giám là được.
- Không sao, ta đi được.
- Hoàng ngạch nương, người có muốn ở lại ăn tối chung với nhi thần không? – Chính Tư nhẹ giọng hỏi.
- Thôi, không cần đâu. Ta không làm phiền hai đứa nữa. – Nói xong, Hoàng hậu đứng dậy rồi bước ra ngoài.
- Hoàng ngạch nương, để nhi thần tiễn người về Từ Thanh Cung. – Chính Tư bật dậy.
- Không cần đâu.
Hắn đành để Người đi về. Như nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay sang Nguyệt Cát:
- Nàng muốn học võ không?
- Muốn, ai dạy?
- Ta dạy!
- Ngươi dạy? Trông ngươi thư sinh thế mà…
- Nàng chớ coi thường ta, mai ta sẽ dạy nàng.
- Ờ…
- Nguyệt Cát, nàng thích vũ khí gì? Kiếm, cung tên, đao…
- Cho ta kiếm đi!
- Rồi. Sau khi từ chỗ Dương Quý phi về, chúng ta sẽ học.
- Được thôi.
Nguyệt Cát và Chính Tư đang nói chuyện sôi nổi thì một cung nữ bước lên, nhỏ nhẻ nói: “Thái tử điện hạ, Nguyệt Cát Vương phi, đã tới giờ cơm rồi ạ.”
“Được rồi, lui xuống đi”, Nguyệt Cát vui vẻ bảo.
“Vâng!”
Trong bữa ăn, Chính Tư gắp rất nhiều đồ ăn bổ máu cho nàng. Nguyệt Cát phải dở khóc dở cười trước chén bát của mình, chứa đầy đồ ăn, nàng mà ăn hết được thì tốt biết mấy. Nguyệt Cát bớt một nửa sang chén của Chính Tư rồi nói: “Ta không ăn hết!”.
Hắn đành phải ăn hộ nàng. Ăn xong, cả hai liền thay đồ đi ngủ. Ở Nam Thiên Cung, có tới hai chiếc trường kỷ. Chiếc có trải lông thú là của Nguyệt Cát, chiếc bình thường là của Chính Tư. Nằm trên đó, nàng rúc vào trong chăn. “Ngày mai sẽ vui lắm đây.”, Nguyệt Cát thầm nghĩ.
Vương phi đã dậy từ giờ Thìn (giờ Thìn: 7h đến 9h), phấn khởi thay quần áo rồi chạy ngay tới Dương Phi Cung. Ở đó, Vũ Lâm đã đợi sẵn. Thấy nàng đến liền cười nhẹ:
- Chờ tỷ nãy giờ rồi.
- Ừ, ta xin lỗi. – Nàng đưa tay lên gãi gãi đầu.
- Thôi, học đi.
Bữa đầu, Nguyệt Cát học về chức vụ và cách xưng hô. Phần xưng hô thì không sao rồi. Lúc nói về chức vụ, nàng liên tục ngủ gật mấy lần làm Vũ Lâm hết cách luôn. Xong hết, Nguyệt Cát ở lại đó ăn trưa rồi nói chuyện tới giờ Ngọ thì về Nam Thiên Cung.
Lúc về, Chính Tư đang múa kiếm trong sân. Động tác của hắn cực nhanh , vừa nhu mà vừa cương. Nàng cứ đứng ngẩn ở đó nhìn cho đến khi hắn phát hiện. Chính Tư không dạy nàng múa kiếm mà dạy đánh võ trước. Hắn làm sao thì nàng làm y chang. Cứ thế mà học hết các loại võ thôi.
Sau mấy ngày, Nguyệt Cát đã hoành thành quá trình học võ. Nàng cũng đã nắm rõ phép tắc trong cung nên không cần phải đến Dương Phi Cung nữa. Nhưng thỉnh thoảng, nàng cũng đến thăm Vũ Lâm.
Một ngày nọ, nàng đang uống trà với Vũ Lâm và Chính Tư ở Nam Thiên Cung thì một thái giám chạy vô nói:
- Nô tài yết kiến Thái tử, yết kiến Nguyệt Cát Vương phi và Dương Quý phi ạ.
- Nói. – Chính Tư bình thản uống trà.
- Bẩm, Hoàng thượng ra lệnh là lần vi phục xuất tuần sắp tới, Thái tử sẽ đi cùng ạ. (vi phục xuất tuần: Hoàng đế sẽ cải trang làm bá tánh và xem họ sống thế nào, chuyến đi này thì Hoàng đế thường dẫn theo các đại thần. Cũng có thể dẫn theo các hoàng tử, công chúa hay còn gọi là a ca, cách cách.)
- Thế à?
- Vâng!
- Nguyệt Cát, nàng muốn đi không?
- Ha ha, vậy ta đóng giả thành gì vậy? – Nguyệt Cát bật cười giòn tan.
- Nha lại! Nàng phục vụ đi, Hoàng a mã là lão gia, còn ta là công tử.
- Sao không cho ta làm tiểu thư? – Nàng bĩu môi.
- Đi mà không có ai hầu hạ thì bá tánh sẽ tò mò đấy.
- Sao không mang theo cung nữ đi.
- Hoàng a mã nói là những chuyện như thế này thì không nên cho họ tham gia.
- Ồ!
Rồi quay sang tên kia: “Ngươi về nói với Hoàng a mã là Nguyệt Cát Vương phi sẽ đi cùng, đóng giả làm nha lại theo phục vụ.”
Hắn gật đầu rồi rời khỏi đó. Chính Tư có việc cần làm nên đi luôn. Vũ Lâm nhìn Nguyệt Cát một hồi rồi khẽ mở đầu:
- Tỷ đi thiệt đấy à?
- Ừ, muội đi không?
- Muội không biết nữa, đi thì kỳ lắm! Dù gì Thái tử cũng đâu biết hai ta là tỷ muội đâu.
- Cũng đúng, vậy muội ở lại đi. Ta sẽ mang quà về cho! Muội muốn gì?
- Muội muốn một cây đàn tranh, tỷ mua ở thành Bắc Dương đi, ở đó làm đàn tranh đẹp và tốt lắm!
- Được thôi, tỷ sẽ mua cho muội cây đẹp nhất luôn.
Hai người truyện trò vui vẻ như thế đấy, tình tỷ muội thật là đẹp. Đang vui thì Chính Tư bước vô rồi nói:
- Nguyệt Cát, mai là chúng ta đi. Nàng chuẩn bị đi!
- Ừm!
- Thôi, ta về đây. Hai đứa nghỉ sớm đi! – Vũ Lâm cười nhẹ rồi khoan thai bước đi.
-Vâng, Dương Quý phi cũng như vậy ạ. – Hắn nhìn nàng đi mà nói.
           

           Sáng mai, Nguyệt Cát thay bộ thường phục mà Hoàng thượng đã chuẩn bị. Chuẩn bị xong, nàng cùng Chính Tư ra cổng thành. Ở đó, kiệu đã đầy đủ, mọi người cũng như thế. Lúc leo lên xe, Vũ Lâm chạy đến bên Nguyệt Cát và giao cho nàng một thanh kiếm. Vỏ được chạm khắc rất tinh xảo. Nàng lấy ra, nó khá sắt và bén, tay cầm còn có một viên ngọc bích đính lên. Cầm trong tay thanh kiếm, nàng cảm ơn Vũ Lâm, nàng ta chỉ cười nhẹ: “Hãy cảm ơn a mã và ngạch nương ấy!”
“Cho ta gửi lời hỏi thăm tới họ nhé!”
“Vâng!”
Đang nói thì kiệu đã xuất phát, Nguyệt Cát ngồi vào bên trong. Từ đằng sau, vang lại giọng của Lâm muội muội: “Đi mạnh giỏi!”.
Nàng thò đầu ra rồi hét lớn: “Cảm ơn! Tạm biệt!”.
Nguyệt Cát vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
           Xuất phát, chuyến đi vi phục xuất tuần của nàng!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang