Chương 3 : Nói với hắn
Ta bị điểm huyệt , sau đó liền
ngất đi , khi tỉnh lại đã nằm trên một chiếc trường kỷ trải lông thú ở trong một
khu vườn tuyệt đẹp.
Hoàng đế ở ngồi bên cạnh ta
, nhìn ta chăm chú. Ta giật mình , đưa tay lên rờ vào mặt , quả nhiên không còn
mạng che nữa.
- Mỹ nhân , nàng rất đẹp.
- Trả mạng lại cho ta. – Ta
nói câu đầu tiên với hắn. Hắn ngạc nhiên tột rồi hỏi ta :
- Tại sao ?
- Vì có nó , ta cảm thấy an
toàn hơn. – Ta bình tỉnh trả lời.
- Hoàng tiểu thư , nàng rất
đặc biệt. – Hoàng đế cười – Nhưng tại sao nàng không chịu nói chuyện với ta
trong vườn thượng uyển.
- Ta mà nói sẽ gặp họa ,
đúng không , Bách Long ?
Ta hỏi hắn. Hắn nâng cằm ta
lên :
- Đừng chọc giận ta , nếu
không , nàng sẽ có kết cục thảm khốc.
- Ta sợ quá , cùng lắm là chết.
– Ta hừ lạnh.
Mã Thọ công công – tâm phúc
của hoàng thượng liếc xéo ta :
- Hoàng tiểu thư đúng là to
gan.
Ta liền nửa thật nửa đùa :
- Bắt ta đến đây là muốn làm
gì ? Nam nhân kia ?
Hắn liền cười to , kéo tay
ta , ôm ta vào lòng :
- Cướp trái tim của nàng.
- Không dễ.
Ta vừa nói xong liền bị hắn
điểm huyệt ngủ. Đơn giản ta biết vì khi đó trước mắt ta tối sầm , còn nghe hắn
nói :
- Mỹ nhân này thật khó chinh
phục.
Khi tỉnh dậy , bị Hoàng Ngữ
Yên tức giận :
- Ngươi quen hoàng thượng từ
khi nào , khai mau.
- Ta không biết…
Nhưng ta dỗ nàng bằng cách lôi từ trong ba lô
được chuyên gia đưa cùng ta khi xuyên mấy cái mặt nạ dưỡng da.
Nhờ mấy cái mặt nạ này mà da
mặt Hoàng Ngữ Yên trở nên vô cùng trắng trẻo. Vậy là mặt nạ không bị nhiễm
phóng xạ, trong thời gian xuyên đến đây ta cũng không chắc chắn mình có bị nhiễm
phóng xạ hay không , nếu có , hậu quả vô cùng khôn lường.
Hôm sau , ta cùng các vị phi
tần , chiêu nghi , tiệp dư tới thỉnh an Hoàng Ngữ Yên , Lý phi đang nói chuyện
gấm vóc Tô Châu thì Phùng phi bỗng hét toáng lên , ngã vật xuống sàn , trong miệng
không ngừng trào máu , đỏ lòm đáng sợ.
Cuộc chiến này , thật sự bắt
đầu.
Ta còn nhớ ánh mắt đáng sợ
cùng nụ cười gian trá của Phan chiêu nghi.
Thái y đã dìu Phùng phi lên
giường , nào bắt mạch , kiểm tra kiểu gì cũng không tìm ra nguyên nhân khiến
cho Phùng phi trào máu mãi vẫn không ngừng. Thái y nói với Hoàng Ngữ Yên :
- Hoàng hậu nương nương , nếu
không tìm ra nguyên nhân thì Phùng phi nương nương chắc chắn sẽ mất máu mà chết.
Ta khép nép đứng phía sau
Hoàng Ngữ Yên , ta thấy nàng ấy vô cùng bình thản , nhưng bàn tay ta nắm lấy
bàn tay của nàng ấy thì nó kịch liệt run rẩy.
Phùng phi chỉ là một tiểu
thư của võ tướng cấp cao nên đặc cách phong thành phi , nàng ta cũng khá tốt
tình , tới giờ vẫn chưa gây ra chuyện thị phi gì, vậy mà lại bị Phan chiêu nghi
hại, ta biết trước kết quả nhưng không có bằng chứng kết tội , thế có chết
không chứ.
Một khắc sau , Phùng phi đã
trào máu gần cả thau , ta nghĩ với thể chất kiểu tiểu thư của nàng ấy chắc
không sống được bao lâu.
Qủa nhiên vẫn là nàng ấy lên
tiếng :
- Hoàng hậu tỷ tỷ , ta chết
cũng không sao , chỉ mong người hãy tìm ra thủ phạm giúp ta rửa đi hận thù này.
Nói rồi tắt lịm. Hoàng Ngữ
Yên liền đưa tay che mắt ta, ta biết nàng ấy thực sự quan tâm ta, ta sẽ không lo
lắng, một nữ tử thân thế không lai lịch thế này , người bên cạnh mình mà không
tin tưởng ắt tử.
Ta khẽ tay nàng ra , bước lại
cái bàn đựng chén cháo mà hồi nãy Phùng phi có dùng qua.
Ta liếc cung nữ bên cạnh :
- Muội muội , nói ta nghe ,
đây là thức ăn gì.
- Hồi tiểu thư , đây là cháo
ngũ vị , tức có 5 loại cháo nấu từ 5 loại múc chồng lên nhau làm thành nhiều lớp.
Ta nghe vậy liền dùng trâm
thử độc , hoàn toàn bình thường , sau đó ta lại cầm muỗng gạt gạt lớp cháo trắng
trên ra thì thấy vô vàn những mảnh thủy tinh lấp lánh.
Ta buông muỗng , lùi ra sau.
Qúa thủ đoạn , quá tàn nhẫn. Hoàng Ngữ Yên bước lại gần , liếc thấy liền kêu
cung nữ đi gọi nữ quan quản lý các loại gốm , thủy tinh tới.
Nàng ta xem mảnh vở thủy
tinh xong liền quỳ xuống , thưa rằng :
- Bẩm Hoàng hậu nương nương
, thủy tinh trong chén cháo của Phùng phi nương nương dùng là Lục thủy tinh ,
loại thủy tinh này vô cùng đặc biệt , có ánh xanh biển , đây là cống phẩm từ Hải
Hiên nước dâng lên. Đồ làm từ thủy tinh này độc chỉ có 3 cái, hoàng đế ban cho
Hoàng hậu nương nương , Phùng phi nương nương cùng Phan chiêu nghi.
Hoàng Ngữ Yên nghe xong liền
kéo ta vào trong góc phòng , nói khẽ :
- Ta thì không thể rồi , mấy
ngày nay lúc nào cũng dạy muội học , làm sao mà động thủ , Phùng phi lại càng
không thể , có người nào lại đi đầu độc chính mình , mà lại là cách đau đớn ,
có hơn chín phần chết để đổ tội cho người khác không chứ. Chỉ còn Phan chiêu
nghi mà thôi.
Miệng ta cong thành một chữ
o đầy đặn, Hoàng Ngữ Yên táp táp mặt ta vài cái
liền truyền cho thái giám gọi các vị phi tần , chiêu nghi , tiệp dư tới.
Còn Phùng phi thì đưa đi an táng.
Ở đại điện , ta ngồi cạnh
Hoàng Ngữ Yên , còn Hoàng Ngữ Yên thì nhàn nhã nói :
- Các vị muội muội , ta đã
tra ra rồi , chẳng qua là trong chén cháo của Phùng phi dùng có thủy tinh vỡ
nên nàng ấy mới bị các mảnh thủy tinh gim vào cổ họng , trào máu mà chết.
Các phi tần , chiêu nghi
cùng tiệp dư ở dưới xôn xao. Có người còn nói nữ quan làm chứng hãy kể tường tận
xem nào.
Nữ quan y lời hồi nãy mà kể
lại.
- Vậy là chỉ có Cát Tường
cung là thuộc diện nghi vấn rồi. – Trịnh Phi nhấp trà nhỏ nhẹ nói.
-Bức cung. – Ta nhếch môi cắn
một miếng dưa hấu.
Ngay lập tức côn được bày ra
, Cát Tường cung nhân đều bị kéo ra tra hỏi , Phan chiêu nghi giật mình , đang
định minh oan thì Hoàng Ngữ Yên phất tay áo :
- Đồng loạt bức cung cho ta.
Mấy chục tiếng la oan của
cung nữ , thái giám vang lên.
Sau hai ba chục trượng gì đó
thì một cung nữ hét to :
- Ta khai , ta khai.
Thái giám lôi nàng ta tới
trước mặt hoàng hậu , nhưng lần này , là ta xử lý :
- Ngươi tên gì ? – Ta lạnh
lùng hỏi
- Nô tỳ tên Tiểu Hồng , là
nô tỳ của Phan chiêu nghi.
- Hảo , ngươi khai sự việc
hôm đó ra cho ta.
- Bẩm Hoàng tiểu thư , hôm
đó , Phan chiêu nghi bỗng đập nát bình thủy tinh của hoàng thượng ban cho rồi kêu
nô tỳ tới dọn dẹp bỏ vào gói giấy để Phan chiêu nghi tạ tội với hoàng thượng.
Sau đó Phan chiêu nghi sai nô tỳ tới ngự thiện phòng lấy cháo cho Phùng phi
dùng rồi lén dúi cho nô tỳ mười lượng bạc , bảo dùng muỗng gạt lớp cháo trắng
phía trên ra , rải mảnh thủy tinh rồi gạt lớp cháo lại như cũ và đem vào cho
Phùng phi nương nương. Xin Hoàng tiểu thư khai ân.
- Ta không phải người quyết
định, người quyết định là tỷ tỷ của ta. – Ta cười lạnh , phất tay áo , cung nữ
đó liền bị lôi ra ngoài , chờ lệnh của ta liền đem vào lại.
- Tố Hạ , ngươi hãy tới ngự
thiện phòng gọi những người làm ra chén cháo này tới đây cho ta.
Một lát sau , một nữ quan bước
vào điện , dập đầu lạy :
- Nữ quan Ngự thiện phòng
Trương Tố Như xin yết kiến các vị nương nương.
- Nói luôn đi , ta ghét nhất
là vòng vo. – Hoàng Ngữ Yên vội vàng nói.
- Dạ bẩm nương nương , nô tỳ
hôm đó nấu xong chén cháo cho Phùng phi liền gặp cung nữ Tiểu Hồng , thường tới
lấy đồ ăn cho Phan chiêu nghi mà tự nhiên hôm nay lại tới lấy đồ ăn cho Phùng
phi dùng liền thấy lạ , nô tỳ liền hỏi , Tiểu Hồng liền gay gắt với nô tỳ , thế
là nô tỳ lại thôi.
- Được , ban thưởng. – Ta ha
ha cười , giờ thì lộ mặt hồ ly rồi đó , Phan chiêu nghi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét