Đêm khuya thanh tịnh…
Ở bên ngoài thành Nam Hán Tử, trong
rừng sâu thẳm, cây cối bạt ngàn, rộng bát ngát. Bên trong khu rừng, một nữ nhân
chừng mười ba, mười bốn tuổi đang chạy thục mạng. Nàng có một khuôn mặt trông
rất thanh tú. Đôi mắt đen láy ẩn hai viên trân châu trong đó. Đôi môi màu đỏ
mọng làm nam nhân nào nhìn cũng muốn chiếm hữu đôi môi. Phía sau nàng, một đám
người đang đuổi theo. Trên tay chúng đều là dao, rìu, búa,.... Nàng thở hồng
hộc và cố gắng chạy thật nhanh. Gió thổi ào ào rất mạnh làm tóc nàng bay tứ
tung. Cây cối đều rung chuyển theo làn gió mạnh ấy, có vẻ trời sắp mưa to. Nữ
nhân ấy chạy ra khỏi bìa rừng thì lập tức, trước mặt nàng là một kinh thành to
lớn đề bốn chữ “Thành Nam
Hán Tử”.
Nàng không nghĩ ngợi gì hết mà tiếp tục
chạy thật nhanh, bọn chúng đã gần đuổi kịp nàng rồi. Giờ đã sang canh ba, đường
xá rất ít người. Nguyên cả kinh thành cũng chỉ lác đác vài bóng người. Mỹ nữ ấy cứ cấm đầu chạy mà không thèm nhìn
đường nên mỹ nữ đã không may đụng phải một bóng người. Nàng lập tức đứng dậy,
chỉ buông một câu “Xin lỗi” rồi lại tiếp tục đi. Nàng đang chạy thì thấy có một con hẻm nhỏ
liền chạy vô. Dáng người nàng nhỏ nhắn nên có thể ẩn nấu trong đêm rất dễ ẩn
nấp. Lũ người hồi nãy đã đi ngang con hẻm đó, giờ nàng đã an toàn. Đang thở phào
thì tên cầm đầu lớn tiếng gắt:
- Lũ ngu ! Con nha đầu Nguyệt Cát đó
nhỏ vậy thì chắc chắn sẽ ẩn nấp trong những con hẻm. Mau đi lục soát cho
ta!
- Dạ! – cảm đám đồng thanh
Nàng sợ hãi đến mức rùng mình. “Nếu
bọn chúng tìm ra mình thì chết chắc” – Đặng Nguyệt Cát thầm nghĩ. Bọn chúng giờ đã đến nơi nàng đang đứng, nàng
lẽ nào phải chịu chết ở đây? Ngay lập tức, đằng sau nàng, một nam nhân đã ôm
lấy Đặng Nguyệt Cát, làm người nào nhìn vô cũng không thể nhìn thấy mặt của
nàng. Mặt nàng áp sát với lòng ngực của nam nhân ấy. Đặng Nguyệt Cát im lặng
xem tình hình. Đám người đó vừa bước vô hẻm, thấy một nam nhân ăn mặc trang
trọng, đôi mắt chứa đầy sát khí làm bọn chúng không dám bước vô mà quay đầu bỏ
đi. Đặng Nguyệt Cát khẽ ngước mắt
nhìn nam nhân đó. Hắn có một khuôn mặt tuyệt đẹp, ngũ quan hài hòa nhưng đôi
mắt quá lạnh. Lạnh đến mức có thể đóng băng những người nhìn vào. Đặng Nguyệt
Cát khẽ run, khi nhìn vào ánh mắt đó, nàng đã bắt gặp hình ảnh của mình mấy năm
trước.
Vào năm nàng bị bán đi, lúc đó nàng
chỉ mới sáu tuổi. Nàng được Lăng phủ mua lại. Ở đây, nàng phải làm nha lại.
Ngày ngày phải thức từ canh tư, lau dọn Lăng phủ từ sáng đến tối, một phút thở
cũng không có. Đặng Nguyệt Cát lúc đó cũng có đôi mắt lạnh lùng như hắn. Vì
sao nàng lại có ư? Vì nàng hận! Không phải nàng hận Lăng phủ mà là nàng hận a
mã và ngạch nương của nàng! Họ đã bỏ rơi Đặng Nguyệt Cát khi nàng chưa đầy một
tháng tuổi. Lúc đó nàng là côi nhi nhưng lại được Đặng lão gia và Đặng phu nhân
nhận nuôi. Cả hai đã đùm bọc và yêu thương nàng như con ruột mà không hề có ý
định gì cả. Cái tên “Nguyệt Cát” này là do cả hai đặt, họ đặt cho nàng với ý
nghĩ: “Hạnh phúc của con sẽ tròn đầy”. Lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến
của nhà họ Đặng, nàng đã có một cuộc sống hạnh phúc đong đầy. Nàng cũng coi họ
như a mã và ngạch nương của mình, nàng nợ họ một ân nghĩa. Nhưng dù như vậy thì
đôi mắt đó vẫn không biến mất. Hạnh Phúc của nàng kéo dài được sáu năm. Đến năm
nàng sáu tuổi, hạnh phúc đó lập tức vụt mất. Đặng lão gia bị Lăng lão gia đến
đòi thuế. Rõ ràng Đặng lão gia đã trả nhưng ông lại bị Lăng phủ lừa và ông
không thể trả được số tiền lớn như thế. Đúng lúc ông đang boăn khoăn suy nghĩ
thì Đặng Nguyệt Cát đã lên tiếng:
- A mã! Người bán hài nhi đi!
- Cái gì?! Không được Cát Nhi! Ta
không thể làm vậy được!
- Đúng đó Cát Nhi! Ta và a mã con
không thể bán con được …
Nàng băn khoăn nhìn họ, nàng quả
thật không biết nên làm sao. Dù gì Đặng Nguyệt Cát cũng nợ họ một ân tình, mỹ nữ khẽ khàng
nói:
- Hãy coi như là trả nợ đi, hài nhi làm
vậy sẽ đỡ áy náy hơn.
- Nhưng… - Hai người do dự.
- Đủ rồi! Nếu a mã và ngạch nương
không làm vậy thì chúng ta cắt đứt tình phụ tử, tình mẫu tử! – Nàng nói một
cách dứt khoát. Nàng không muốn đôi co với hai người nữa.
Thế là Đặng lão gia và phu nhân đều
phải bán Đặng Nguyệt Cát. Bọn họ quả thật không muốn bán nàng nhưng nếu không làm vậy thì
họ sẽ không còn là a mã và ngạch nương của nàng, Cả hai tiễn biệt Nguyệt Cát đến Lăng
phủ. Đằng sau họ, Lâm muội muội hét lớn:
- Cát tỷ tỷ! Có duyên hội ngộ!
- Có duyên hội ngộ! Tạm biệt! – Nàng
mắt ngấn lệ đáp lại lời của Lâm muội muội.
Đặng Nguyệt Cát sau khi đã từ biệt
họ thì được đưa đến Lăng phủ. Ở đây, nàng sẽ bắt đầu cuộc sống làm nha lại.
Ngày ngày đều phải làm việc từ sớm tinh mơ tối khuya, nàng bỗng cảm thấy hận a
mã và ngạch nương của nàng. Nếu họ không vất bỏ nàng thì nàng đã không có cuộc
sống như vậy rồi. Chính vào lúc đó, đích nam của Lăng gia – Lăng Gia Kỳ được
đưa về ở Lăng phủ sống. Ngày nào Đặng Nguyệt Cát cũng gặp hắn đi qua đi lại.
Thỉnh thoảng, hắn đứng lại rồi hỏi nàng vài câu. Không biết từ khi nào, hầu như
ngày nào, hắn cũng đều nói chuyện với Đặng Nguyệt Cát. Nhưng mà Đặng Nguyệt Cát
lại không ngờ là nàng rất quen với việc Lăng Gia Kỳ nói chuyện với
mình. Như thể đó là điều thiển nhiên vậy. Dần dần cả hai đều quen biết nhau,
thậm chí còn kết bái huynh muội nữa. Nhưng chuyện này chỉ có hai người biết
thôi vì hắn hiểu, nếu người trong Lăng gia biết thì Đặng Nuyệt Cát khó mà sống
tiếp được. Cũng nhờ quen thân với Lăng Gia Kỳ mà dần dần, đôi mắt lạnh lùng đó
đã không còn trên khuôn mặt thanh tú của Đặng Nguyệt Cát.
Đặng Nguyệt Cát đang hồi tưởng thì
một giọng nói lạnh lùng đã cắt đứt suy nghĩ của nàng:
- Tên?
- Ơ? Đặng Nguyệt Cát.
- Hạnh phúc tròn đầy? – Hắn tiếp tục
hỏi
- Ờ… vâng!
Nàng đang nhìn hắn thì bỗng nhiên,
môi hắn sà xuống môi của nàng. “Hôn? Một
nam nhân lạ mặt hôn mình?” – Đặng Nguyệt Cát mơ hồ nghĩ. Hắn đưa lưỡi vào miệng
nàng, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong. Hắn hôn nàng rất sâu, một nụ hôn dịu dàng,
tưởng chừng tình cảm dạt dào. Hắn cứ chiếm hữu đôi môi đỏ mỏng của mỹ nữ ấy mà
không thôi, không dứt. Nụ hôn ấy làm Đặng Nguyệt Cát đỏ mặt, không ngờ nụ hôn
đầu đời của nàng lại bị cướp dễ dàng như thế. Mà cái cách hắn hôn thật dịu dàng
và ấm áp. Làm nàng bỗng nhớ đến Lăng Gia Kỳ.
Năm đó, Nàng mười, hắn mười hai. Lăng Gia Kỳ
phải quay lại thành Nam Sơn Kỳ. Lúc đó, ngay trước mặt hắn, nàng đã bật khóc
nức nở. Từng giọt lệ rơi lã chã trên mặt nàng không chịu dứt. Nàng vừa khóc vừa
nói:
- Muội… không chịu… Kỳ ca… huynh không… được đi. – Do
vừa khóc vừa nói mà nàng nói câu được câu chăng.
- Ta xin lỗi nhưng ta không thể làm
khác được. Muội đừng khóc nữa.
- Muội cứ… khóc… huynh không đi… nữa
thì muội mới ngưng…
Lăng Gia Kỳ nhìn nàng khóc trước
mặt. Nàng khóc thì hắn cũng buồn vậy, sao nàng không thể nghĩ cho hắn? Lăng Gia
Kỳ nhẹ nhàng ôm Đặng Nguyệt Cát vào lòng rồi thầm thì:
- Đừng khóc. Khi muội trưởng thành,
ta sẽ rước muội về... – hắn ngập ngừng một lát.
- Cát nhi… muội có đồng ý theo ta
không?
- C.. có – nàng vẫn còn thút thít.
Lăng Gia Kỳ khẽ mỉm cười rồi ôm nàng
vào lòng, hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nụ hôn ấy mới dịu dàng và ấm áp làm
sao.
Nụ hôn lúc đó cũng giống như lúc
này, đều dịu dàng và chan chứa tình cảm. Đặng Nguyệt Cát thầm nghĩ: “Người này
thật giống với Kỳ ca”.
Có điều… hắn vẫn đang hôn nàng! “Bộ hắn hôn mãi không chán à?” – Đặng Nguyệt Cát chán nản nghĩ.
Không phải nàng không phản kháng được mà là hắn quá mạnh. Hắn ghì chặt lấy tay nàng rồi đè đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà ấy lên bức tường đá. Lực quá mạnh, người yếu ớt quanh năm như nàng làm sao mà phản kháng. Đặng Nguyệt Cát biết là sẽ không thể thoát được nhưng nàng vẫn muốn thử chống cự xem sao. Thế rồi nàng khẽ khàng cử động tay nhưng bất thành. Nữ nhân xinh đẹp không chịu nổi nữa, nàng lập tức giậm chân hắn. Lần này hắn mới thôi, hắn buông Đặng Nguyệt Cát ra nhưng hắn vẫn giữ lấy tay nàng. Đặng Nguyệt Cát trừng mắt nhìn rồi nói:
Có điều… hắn vẫn đang hôn nàng! “Bộ hắn hôn mãi không chán à?” – Đặng Nguyệt Cát chán nản nghĩ.
Không phải nàng không phản kháng được mà là hắn quá mạnh. Hắn ghì chặt lấy tay nàng rồi đè đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà ấy lên bức tường đá. Lực quá mạnh, người yếu ớt quanh năm như nàng làm sao mà phản kháng. Đặng Nguyệt Cát biết là sẽ không thể thoát được nhưng nàng vẫn muốn thử chống cự xem sao. Thế rồi nàng khẽ khàng cử động tay nhưng bất thành. Nữ nhân xinh đẹp không chịu nổi nữa, nàng lập tức giậm chân hắn. Lần này hắn mới thôi, hắn buông Đặng Nguyệt Cát ra nhưng hắn vẫn giữ lấy tay nàng. Đặng Nguyệt Cát trừng mắt nhìn rồi nói:
- Buông ra!
- Không buông!
- Cái gì? Không buông? Người đừng có
đùa với bổn cô nương đây! – nàng rất bực mình và gắt lên.
- Nếu không buông thì bổn cô nương
đây sẽ làm gì đây? – hắn ương bướng tiếp tục hỏi.
- Ta sẽ băm ngươi ra trăm mảnh rồi
nấu cao cho cửu vĩ hồ ăn!
- Được thôi… nhưng ngươi đi trước đi
rồi ta đi theo sau. – hắn bảo.
Đặng Nguyệt Cát đơ toàn tập. Nàng
chưa bao giờ gặp ai mà lí lẽ vớ vẩn như tên này cả. Có vẻ như bộ dạng nàng lúc
đó rất nực cười hay sao mà hắn vừa nhìn thấy là lập tức cười khúc khích. Nàng
trừng mắt nhìn rồi hất hắn ra, nàng bực mình bỏ đi. Ngay lập tức, hắn đã
gọi lớn tên nàng khiến nàng phải qua người lại. Tức thì, hắn ném cho nàng
một túi nải nho nhỏ. Đặng Nguyệt Cát giơ tay chụp lấy túi nải đó, túi nải này
có mùi của trầm hương thủy, rất thơm.
Trầm hương thủy ở Nam Quốc rất hiếm,
chỉ những nhà quý tộc quyền quý mới có. Dù có mua thì một bịch trầm hương thủy
cũng lên tới mười lượng vàng. Một số tiền khổng lồ như vậy thì những người dân
kinh thành không thể nào mua được. Đặng Nguyệt Cát cũng không phải những người
ngốc nghếch không biết gì hết. Ngày xưa, Lăng Gia Kỳ vẫn thường cho nàng những
bịch hương này để đốt và nói cho Đặng Nguyệt Cát biết về trầm hương thủy nên
nàng biết loại hương này rất quý nhưng nàng cũng chỉ biết hắn là thiếu gia hay
con nhà quan thôi chứ Đặng Nguyệt Cát không biết hắn là ai cả.
Đang nghĩ thì giọng hắn từ đâu đã
vang tới: “Cho nha đầu ngốc nhà ngươi đấy!”. Vừa nghe thấy thì Đặng Nguyệt Cát
ngẩn đầu lên nhưng không thấy ai cả. Hắn đã khinh công đi từ đời nào rồi, nàng
cũng không thèm quan tâm nữa mà mở cái túi mà hắn vừa mới cho. Đặng Nguyệt Cát
thấy bên trong túi nải là mười mấy lượng bạc, mười mấy lượng vàng, nàng thầm
nghĩ: “Tên này hào phóng quá ha”. Nàng lặng lẽ bỏ cái túi đó vào người. Đặng
Nguyệt Cát giờ cũng không thể ra khỏi đó, nếu nàng ra thì dễ bị đám hồi nãy gặp
lắm. Đặng Nguyệt Cát nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng khẽ khàng nhắm nghiền đôi mắt
lại. Nàng quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn ngủ một lát thôi. Nàng chìm vào giấc ngủ
trong sự yên tĩnh của đêm khuya.
Trời sáng, những tia nắng chiếu
thẳng vào mắt nàng khiến nàng không thể chợp mắt được nữa. Đặng Nguyệt Cát khẽ
đứng dậy rồi bước khỏi con hẻm đó. Đang là giờ Tỵ nên kinh thành đông kẻ qua
người lại. Đặng Nguyệt Cát chầm chậm bước đi, quần áo của nàng rất dơ, cả mái
tóc cũng rối nữa. Nãy giờ, khi nàng đi, các nam nhân ai cũng ngoái lại nhìn thậm chí cả nữ nhân, lão nhân cũng phải nhìn. Dù mang dáng vẻ
bần hàn nhưng vẫn không làm giảm vẻ đẹp của nàng. Dưới dáng vẻ bần hàn ấy lại
là một vẻ đẹp thuần khiết, ai ai cũng nghĩ như vậy. Vẻ đẹp của nàng không phải dáng
vẻ ngây thơ hay dáng vẻ gợi cảm, trưởng thành mà là vẻ đẹp thuần khiết. Tựa như
một bông hoa tinh khiết không bị vấy bẩn bởi bụi trần gian. Đặng Nguyệt Cát đang đi thì
thấy một nha đầu bên kia đường, mặc áo trắng từ đầu tới chân. Đằng sau nha đầu
đó là một tử thi có chiếu trùm lên, Có lẽ là cố phụ hoặc cố mẫu. Nàng nhìn một
lát rồi bước tới gần nha đầu đó, nhìn kỹ lại thì nha đầu này cũng khá đẹp. Đặng
Nguyệt Cát khẽ ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Ừm, sao ngươi lại ngồi ở đây?
- Bẩm, tiểu nữ là Diệp Y Tâm. Trên đường tới đây, a
mã của tiểu nữ đổ bệnh rồi tử.
Tiểu nữ lại không có tiền chôn a mã nên nguyện bán mình ạ. –
nha đầu đó bảo.
- Có ai mua ngươi chưa?
- Bẩm, chưa ạ…
Nàng nhìn nha đầu đó, thân vừa gầy
gò vừa ốm yếu, có lẽ đã nhịn ăn nhiều ngày rồi. Đặng Nguyệt Cát lấy túi nải trong
người ra, nàng nhẹ nhàng lấy năm lượng bạc ra đưa cho Diệp Y Tâm, nàng khẽ
khàng nói:
- Đây là tiền để chôn cố phụ của
ngươi, tiền dư thì ngươi dùng đi mua đồ mà ăn cho có sức.
- … Đa… tạ, đa tạ… – Diệp Y Tâm ngân
ngấn nước mắt mà cảm ơn.
Đặng Nguyệt Cát đứng dậy rồi quay
người bỏ đi, nàng khẽ nói: “Không cần phải cảm ơn”.
Lời nói ấy tuy nhỏ nhưng Diệp Y Tâm có thể nghe thấy rất rõ. Đặng Nguyệt Cát đang đi thì nghe thấy tiếng của nha đầu hồi nãy la lên: “Không! Tôi không đi với mấy người”.
Nàng giật mình rồi quay đầu nhìn, trước mắt nàng là một tên đang nắm tóc của Diệp Y Tâm. Nàng phẫn nộ bước lại gần tên đó rồi cất tiếng:
Lời nói ấy tuy nhỏ nhưng Diệp Y Tâm có thể nghe thấy rất rõ. Đặng Nguyệt Cát đang đi thì nghe thấy tiếng của nha đầu hồi nãy la lên: “Không! Tôi không đi với mấy người”.
Nàng giật mình rồi quay đầu nhìn, trước mắt nàng là một tên đang nắm tóc của Diệp Y Tâm. Nàng phẫn nộ bước lại gần tên đó rồi cất tiếng:
- Các hạ đây muốn làm gì nha đầu này
vậy?
- Hử? Không liên quan tới ngươi.
- Xin lỗi các hạ nhưng nha đầu này là
muội muội của ta, không thể không liên quan – nàng khinh bỉ nhìn hắn như thể
nhìn thấy một vật gì đó rất kinh tởm.
- Ha ha ha, muội muội của ngươi đã
được Lí lão gia mua lại rồi. Giờ nó là người của Lí phủ. Ngươi không cần phải
quan tâm nữa! – hắn cười lớn mà nói.
Đặng Nguyệt Cát không thèm nhìn hắn,
đối với loại người như hắn thì nói chuyện cũng bằng không. Nàng nhìn Diệp Y Tâm
rồi hỏi:
- Tên đó mua ngươi chưa?
- Chưa ạ, hắn thậm chí chưa đưa tiền
cho muội. – Diệp Y Tâm tinh ý giả vờ đóng làm muội muội của Đặng Nguyệt Cát.
- Muội muội của ta bảo ngươi chưa hề
mua nó, muốn nói gì không? – Đặng Nguyệt Cát lạnh lùng quay sang hắn mà hỏi.
- Nha đầu thối! Đã nhận tiền rồi mà
dám không nói ư? – hắn quay sang Diệp Y Tâm mà gắt.
- Muội muội của ta bảo không là
không, nếu muốn giải quyết thì cùng đi nhờ quan giải quyết.
- Hứ! Lũ nha đầu tụi bay mà đòi nhờ
quan phân xử hử? Nực cười!
- Nha đầu thì sao, nữ nhi thì sao mà
không thể nhờ quan phân xử? – Một giọng nói từ đâu vang tới cắt đứt cuộc nói
chuyện của cả ba.
Ba người lập tức quay sang nhìn thì
thấy một nữ nhân khoảng hai mươi hai mốt, mái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt yêu
kiều làm cánh nam nhân say đắm. Nàng ta cất giọng:
- Ta là tỷ tỷ của hai đứa đó, muốn
đụng tới muội muội của ta thì phải đáng thắng ta đã.
Hắn không nói gì hết mà bay tới chỗ
mỹ nữ ấy như chấp nhận lời thách đấu đó, còn nàng ta thì khinh công lên nóc
nhà. Hắn cũng khinh công lên ấy nhưng vừa bay lên thì nàng ta đã chạy thẳng tới
chỗ hắn và đấm vô mặt tên đó rồi dùng chân đá hắn xuống. Đặng Nguyệt Cát cùng Diệp
Y Tâm né sang một bên mà xem họ đánh nhau.
Hắn rớt xuống đó, vừa đứng dậy thì bị mỹ nữ đó bay xuống và đạp lên mặt một cái. nàng ta lấy
chân vận dụng tuyệt chiêu “liên hoàn cước” mà đá đến nỗi tên đó không thể
đứng dậy nữa. Nữ nhân yêu kiều này đến gần tên đang nằm gục dưới đất, nàng đạp
lên ngực hắn rồi cất giọng hỏi:
- Đấu tiếp?
- Không! Xin tha mạng, xin tha mạng!
– hắn sợ hãi cầu xin nàng ta.
- Xin tha mạng? Được thôi nhưng ta
phải trừng trị ngươi cái tội ỷ mạnh hiếp yếu và dám nắm tóc muội muội của ta! –
nàng bật cười.
Tên đó giờ đang sợ chết khiếp vì hắn
không biết nữ nhân này định làm gì. Nàng móc một con dao găm ra nhanh như cắt
rồi đưa đến trước mặt hắn, thích thú hỏi:
- Ta cho ngươi ba nhục hình! Một là
khoét mắt, hai là cắt mũi và ba là xăm chữ lên mặt. Ngươi chọn cái nào?
- Xin tha mạng, làm ơn! – hắn hoảng
sợ cầu xin nàng.
- Ta tha mạng cho ngươi mà, mấy nhục
hình này đâu có làm ngươi mất mạng? Với lại đây cũng là ba nhục hình nhẹ nhất
của Nam Quốc, ngươi còn đòi gì nữa?
- Tiểu nhân cầu xin người, làm ơn
tha tiểu nhân! Tiểu nhân còn vợ, còn con nữa, nếu tiểu nhân mất thì chúng biết
làm sao?
- Đã vậy càng phải phạt nặng hơn!
Ngươi như vậy thì con cái sau này biết làm sao!? Nếu ngươi hứa sẽ không ỷ mạnh
hiếp yếu và đánh nữ nhi ta mới tha!
- Vâng, vâng! Tiểu nhân chừa rồi!
- Nhưng ta vẫn phải phạt! Chỉ là
phạt nhẹ thôi!
Nói đến đây, mỹ nữ yêu kiều ấy lập
tức rút ra một cái *trường
tiên* ( cái roi)rồi cười lạnh nhìn hắn.
Nàng dùng hết lực dùng trường tiên
quất vào người, hắn thảm thiết kêu đau. Nàng quất rất mạnh làm mỗi lần quất
là da thịt hắn đều có một vết hằn màu đỏ rất rõ. Nhìn khung cảnh lúc này, nhìn
vào rất giống cảnh chủ đánh chó. Người xem ai cũng phải khiếp sợ khi nhìn thấy
một nữ nhân ác như vậy. Đặng Nguyệt Cát thì bình thản nhìn, còn Diệp Y Tâm lại
sợ hãi mà ôm nàng xem.
Mỹ nữ yêu kiều ấy quất mãi đến khi
trên da tên đó đã hằn rất nhiều vết trường tiên đánh. Nàng lạnh lùng nhìn rồi lớn tiếng hỏi:
- Còn dám như vậy nữa không?
- Bẩm… không… ạ. – do quá đau mà
hắn chỉ có thể thì thầm.
- Cái gì? Nói to lên! Ta không nghe
thấy! – nàng ta giả vờ rồi gắt.
- Bẩm không ạ! – hắn nói hết mức có
thể.
Nàng nhìn một lát rồi xoay người bước
lại gần Đặng Nguyệt Cát và Diệp Y Tâm, nàng dịu dàng hỏi:
- Hai muội có sao không?
- Không. – cả hai đồng thanh.
Nàng đỡ cả hai dậy rồi bảo: “Về nhà nào!”.
Diệp Y Tâm rụt rè hỏi: “A mã của muội…”. Nàng ta nhẹ nhàng bảo:
Diệp Y Tâm rụt rè hỏi: “A mã của muội…”. Nàng ta nhẹ nhàng bảo:
- Ta kêu người rồi, lát họ tới.
Diệp Y Tâm nghe xong mới gật đầu, đi
theo mỹ nữ đó. Nàng đưa cả hai đến một *tửu điếm* (nhà hàng) rồi bảo:
- Đường Khuê đâu? Ra đây tỷ bảo!
Từ bên trong, một nam nhân cỡ mười
tám, mười chín bước ra. Hắn chính là Đường Khuê. Đường Khuê hỏi:
- Tỷ có gì muốn nói?
- Tỷ mang hai nha đầu này về nuôi,
đệ thấy được không?
- Ơ? Tửu điếm này là của Đường Ngân
Tuyết tỷ tỷ mà, sao lại hỏi đệ?
- Ờ, vậy hai nha đầu này ở đây ha?
- Vâng, tỷ muốn làm gì thì làm. –
Đường Khuê chán nản bảo.
Đường Khuê vừa dứt lời, Đường Ngân
Tuyết đã vui vẻ dắt Đặng Nguyệt Cát và Diệp Y Tâm vào bên trong. Nàng lựa cho
hai đứa những bộ y phục mới, tươi tắn trông rất đẹp. Cả hai nhận lấy, nàng ta
vui vẻ bảo:
- Từ giờ hai đứa là người của Vân Mị
Lầu này nên tỷ nói gì thì phải nghe. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Đường Khuê và
tỷ ha?
- Vâng! – Diệp Y Tâm vui vẻ trả lời.
- À, hai đứa tên gì?
- Muội là Diệp Y Tâm.
- Đặng Nguyệt Cát. – nàng nhẹ nhàng
trả lời.
- Ta muốn cùng hai muội kết bái tỷ muội.
- Muội thì được, Cát tỷ tỷ thì sao?
- Sao cũng được…
Đường Ngân Tuyết vui vẻ ôm chầm lấy
hai người, nàng luôn muốn có muội muội. Trong Đường gia chỉ toàn nam nhân, duy
nhất mình nàng là nữ nhân nên mỹ nữ Ngân Tuyết muốn có muội muội để có thể cùng tâm sự.
Tối hôm đó, cả ba Đường Ngân Tuyết,
Đặng Nguyệt Cát và Diệp Y Tâm cùng nhau kết bái tỷ muội. Từ giờ, Đặng Nguyệt
Cát và Diệp Y Tâm sẽ làm việc ở Vân Mị Lầu nhưng không phải là theo kiểu nha
lại mà là như muội muội giúp đỡ huynh tỷ của họ là Đường Khuê và Đường Ngân Tuyết.
Ngày ngày giúp bọn họ buôn bán nhưng rất vui.
Những ngày tháng yên bình của Đặng
Nguyệt Cát đều trôi đi thật yên bình, thật lẳng lặng. Nhưng những ngày ở bên cả
ba người kia cuối cùng phải chấm dứt. Cho đến một này nọ…
Hôm đó, khách rất đông, nàng phải
chạy qua chạy lại phục vụ khách. Nàng đang làm thì một đoàn vệ quân đến đứng
trước Vân Mị Lầu, bọn họ đứng trước tửu điếm rồi hô to:
- Nguyệt Cát vương phi vạn phúc kim
an!
- Hả? Cái gì? Nguyệt Cát vương phi?
Đặng Nguyệt Cát đang thắc mắc thì từ
trong kiệu, một nam nhân trông rất điển trai bước ra. Hắn đến gần nàng, Đặng
Nguyệt Cát nhận ra đây chính là người mình đã gặp trong con hẻm đó. Nghĩ đến
đây thì nàng cảm thấy chán nản, hắn bước đến gần nàng rồi lạnh lùng cất giọng:
- Về!
- Hả? Về đâu?
- Hoàng cung!
- Chi?
- Nhà của nàng…
Ngay lập tức, Đường Ngân Tuyết chạy
đến phi cho hắn một cước nhưng thân thủ của hắn rất nhanh nên đã né được. Nàng
giận giữ nói:
- Ai cho ngươi đem Cát Nhi đi!
- Ta cho!
- Cái gì?
- Cược không?
- Cược cái gì?
- Hai ta tỷ thý, ai thắng thì có Cát
Nhi. – hắn thản nhiên trả lời.
- Không! Ta sẽ không đem Cát Nhi ra
cược.
- Sợ thua?
- Không đúng! Nếu ta làm vậy thì
chẳng khác gì lũ quan lại đã coi nữ nhi như đồ vật.
- Vậy à? – hắn lạnh lùng nhìn Đường
Ngân Tuyết.
Nàng khinh bỉ nhìn rồi đăm chiêu
suy nghĩ, nếu nàng đem Đặng Nguyệt Cát ra cược thì không khác gì lũ quan lại
cả. Với lại nếu cược thì chưa chắc nàng đã thắng vì tên này quá mạnh. Nàng mãi
nghĩ rồi bỗng ra một sáng kiến:
- Vậy đi. Cát Nhi theo ngươi vào
hoàng cung. Ở đó một tháng, một tháng sau ta sẽ vô thăm Cát Nhi. Nếu vô ta mà
thấy Cát Nhi bị bệnh hay bị thương thì ngươi phải trả Cát Nhi cho ta!
- Được! Một tháng sau, ngươi vô
hoàng cung thăm nàng ấy đi. Nhưng nếu nàng ấy không có gì hết thì nàng phải
tiếp tục sống với ta.
- Được thôi nhưng cứ hết một tháng
ta lại vô thăm mà nếu Cát Nhi có chuyện gì thì ta sẽ mang Cát Nhi đi.
- Nếu nàng ấy bị ngươi mang đi thì
sau một tháng, ta sẽ đến đây thăm nàng. Cát Nhi mà có hệ trọng gì thì ta sẽ
mang nàng ấy vào hoàng cung rồi sau đó băm ngươi thành trăm mảnh và nấu cao cho
cửu vĩ hồ ăn. – hắn lạnh lùng nói.
- Được! – Đường Ngân Tuyết đồng ý.
Đặng Nguyệt Cát rất bực mình vì
không ai hỏi ý kiến nàng muốn gì cả. Nàng đang nghĩ thì bỗng bị ai đó bế thốc
lên. Nàng giật mình nhìn hắn, hắn chỉ cười cười nhìn nàng rồi ung dung bế nàng
vào kiệu. Thế này khác nào cưỡng bức nàng về hoàng cung! Thật không
ngờ hắn lại đi cướp con gái nhà lành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét