Sáng sớm,
những tia nắng ban mai xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ
giai nhân của Bạch Nhi, người đang say sưa ngủ trên giường. Bị những tia nắng yếu ớt ấy làm phiền, cô khẽ
cau mày rồi cố gắng mở mắt. Bạch Nhi bật người dậy, mắt nhắm mắt mở đi tắm rồi
thay quần áo. Tám xong thì đến trước gương. Ngắm nhìn mình trong đó, mái tóc
đen tuyền, mượt mà. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng thiếu sức sống. Lúc ra khỏi phòng
của khách sạn, cô thấy Lưu Dĩnh cũng đang từ phòng đi ra. Hai người cùng nhau
đi xuống ăn sáng. Bạch Nhi ăn bánh mì sandwich, còn anh thì uống cà phê và đọc
báo. Đang nhai thì Lưu Dĩnh hỏi:
- Tiểu Nhi, em muốn đi dự dạ hội với
anh không?
- Cũng được nhưng ở đâu?
- Ở khu B, anh có hai thiệp mời lận.
– Anh giơ hai tấm thiệp lên, cô đưa mắt nhìn.
- Ừm… em không có đầm dạ hội… – Bạch
Nhi do dự
- Không có thì đi mua!
- Hả? Ơ... ơ, này! Lưu Dĩnh! – Giọng
cô la lên.
Chưa kịp đồng ý thì anh đã nắm lấy
tay cô rồi kéo ra khỏi đó. Lưu Dĩnh và Bạch Nhi lên một chiếc taxi chạy đến một
cửa hàng quần áo. Ở đây, anh cho cô lựa thỏa thích. Nhưng cuối cùng, Lưu Dĩnh
lại phải lựa thay Bạch Nhi vì cô chọn toàn màu tối. Thân Bạch Nhi vốn đã gầy mà
còn mặc màu tối, trông cô càng gầy hơn nữa. Anh lựa cho Bạch Nhi một bộ sườn
xám cách điệu màu xanh lam ôm sát cơ thể, điểm vài bông lan trắng. Các chi tiết
và màu sắc của chiếc sườn xám này tuy đã cách tân nhưng vẫn giữ được nét truyền
thống của người phụ nữ Trung Hoa mà còn tạo được sự trẻ trung, lại mang vẻ sang
trọng, thanh lịch. Nếu mang thêm một đôi cao gót càng đẹp. Lưu Dĩnh không chỉ lựa
cho cô bộ sườn xám đó mà còn thêm rất nhiều chiếc đầm nữ tính khác. Bạch Nhi
cau mày nhìn đống
quần áo đó rồi hỏi:
- Anh mua nhiều thế chi?
- Để sau này có gì thì em mặc cho
đẹp. Anh thích em mặc những chiếc đầm nữ tính này hơn.
Cô cũng gật đầu đồng ý cho xong.
Nhưng Bạch Nhi lại thấy đằng xa có hai cô gái đang nhìn họ mà cười. Bạch Nhi
quay đầu lại nhìn Lưu Dĩnh thì anh cũng như thế, cô nghi hoặc nhìn anh. Lưu
Dĩnh chỉ cười rồi dắt cô đi tính tiền. Thanh toán xong thì Bạch Nhi diện đồ vừa
mua đến bữa tiệc. Anh thì mặc một bộ vest đen lịch lãm rất cuốn hút phái nữ.
Lưu Dĩnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi khoan thai bước vào. Khi hai người vô,
Bạch Nhi bắt gặp nhiều cái nhìn của các cô gái. Chỉ thấy những ánh mắt ấy có sự
ghen ghét. Với ánh mắt sắc lạnh nhất, cô lạnh lùng nhìn họ. Tất cả thấy thế liền
nhìn đi chỗ khác. Lưu Dĩnh mỉm cười thật nhẹ rồi thì thầm bên tai Bạch Nhi:
“Anh phải đi đây, em ở lại chờ anh nhé!”.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên: “Anh đi
đi!”
Anh luyến tiếc buông ra rồi xoay
người bước đi. Bạch Nhi cứ nhìn anh đi mãi đến khi đã khuất bóng. Liếc mắt xung
quanh thì cô giật bắn mình. Đằng xa, một người đàn ông đang nói chuyện với cô
gái khác. Gương mặt thân quen, Lâm Phong mặc bộ comple đen sẫm, nhìn anh thật
nổi bật giữa đám đông. Bạch Nhi cụp mắt xuống để che đi đôi mắt u buồn của
mình. Nhấc chân lên thì cô lại thấy cái nhìn của anh. Lâm Phong nhìn rồi quay
đầu đi. Trông rất giống đang giận. Bạch Nhi tức đến nỗi không chịu được. “Giận?
Anh ta có tư cách đó ư? Phải là mình giận chứ! Dám tùy tiện hôn mình mà vậy nữa!”
– cô nghiến răng nghiến lợi.
Bước lại gần bàn ăn, cầm cái ly chứa
thứ chất lỏng màu đỏ mà nốc cạn. Bạch Nhi không ngừng nghỉ mà cứ vậy cho đến
khi thấy mặt đã nóng bừng. Đầu óc choáng váng, cô loạng choạng lê từng bước ra
khỏi hội trường ồn ào. Bạch Nhi gắng sức bước đến nhà vệ sinh. Thế nhưng cô lại
đi ngang qua, đi tới ban công. Bạch Nhi dáng không vững ngồi phịch xuống đất
ngay nền. Cô ngủ gà ngủ gật ở đó. Trước khi mọi vật hoàn toàn tối sầm, Bạch Nhi
đã thấy một bóng dáng đang đi tới. “Hình như người đó trông rất quen.”, cô nghĩ.
Cậu ta nhẹ nhàng bế Bạch Nhi rồi đưa
lại vào bên trong. Ở đó, Lưu Dĩnh đang dáo dác tìm cô. Cậu đến gần rồi trả Bạch
Nhi cho Lưu Dĩnh, anh giang tay ôm cô vào lòng rồi nói: “Cảm ơn!”.
Người đó gật đầu một cái thật nhẹ và
bỏ đi, Lưu Dĩnh bế cô ra ngoài bắt xe taxi, cùng nhau quay lại khách sạn. Còn cậu kia, khi cậu ấy đang đi thì một đứa
con gái ôm lấy cánh tay của cậu rồi nở một nụ cười yêu kiều:
- Hạ Nhật Phong, phiền anh hộ tống
tôi được chứ?
- Ừm, được chứ Kim tiểu thư.
- Anh… thấy tôi thế nào? – Kim tiểu
thư đỏ mặt hỏi.
- Hử? Rất xinh đẹp, kiều mị. Thục nữ
nữa, ai lấy được Kim tiểu thư là phúc
ba đời rồi!
- A… hi hi… - Cô ta ngại ngùng gãi
đầu.
“Đẹp cái đầu tổ tông nhà ngươi! Ai
mà lấy ngươi thì là họa bảy đời!” – Nhật Phong khinh bỉ nghĩ.
Đang đi mà không nhìn đường nên anh
đã đụng phải ai đó. Người ấy quay đầu lại, Nhật Phong rất ngạc nhiên khi thấy
khuôn mặt của người vừa đụng. Cậu cười lạnh:
- Lâm Phong ư? Anh trai yêu quý,
không biết anh đang làm gì ở đây vậy?
- … - Lâm Phong im lặng nghe anh
nói.
- Đúng hơn phải là đứa con ngoài giá
thú nhỉ? – Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
- Hừ! Đứa con ngoài giá thú ư? Không
ngờ tôi lại bị gọi như vậy nhưng ít ra là tôi có thể được kế thừa tài sản của
Hạ gia. – Anh cười châm chọc.
- Hừ! Một kẻ say vì tình như anh mà
đòi kế thừa? Nực cười!
- Say… vì tình?
- Triệu Bạch Nhi, người phụ nữ anh
yêu đang ở một mình cùng với tên khác đấy! Anh cảm thấy sao?
- Cậu nói gì?
- Tôi đã giao cô ấy cho Lưu Dĩnh,
tình địch của anh chăm sóc. Một nam một nữ thì sẽ xảy ra chuyện gì?
- Tên khốn!
Nói rồi Lâm Phong nắm lấy cổ áo của
Nhật Phong, giơ tay định đánh thì ngưng lại. Buông thõng tay, anh quay đầu bỏ
đi. Nhật Phong ngạc nhiên vì Lâm Phong đã không ra tay, cậu đuổi theo anh. Khi
tới gần, Nhật Phong giơ tay đấm một cái thật mạnh vào mặt Lâm Phong, chỉ tay
vào anh rồi la:
- Anh sao lại không đánh tôi? Tôi đã
đụng tới người yêu của anh vậy mà anh không tức giận.
- Cô ấy không phải người yêu của
tôi… - Lâm Phong cúi gằm mặt.
Cậu tức giận nắm áo anh lên rồi la:
“Rốt cuộc anh có yêu cô ấy không hả? Có không hả?”
Đáp lại Nhật Phong chỉ là sự im
lặng. Anh không thể phủ nhận nhưng cũng không thể khẳng định được. Chính anh
còn không biết tình cảm của mình giành cho Bạch Nhi là gì nữa.
Cậu thất vọng thả ra, rồi nói với
giọng đầy sự khinh thường: “Hừ! Không ngờ chính anh cũng không nói được nữa.”
Nhật Phong bực tức bỏ đi, Lâm Phong
nhìn cậu đi xa dần. Thật ra, anh cũng thất vọng về chính bản thân mình nữa.
Trong khi đó, tại khách sạn – phòng
Bạch Nhi…
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi cẩn
thận đắp chăn. Lưu Dĩnh xoay người thì một bàn tay đã níu áo anh. Lưu Dĩnh nhìn
người đang kéo áo mình. Anh nhẹ nhàng
rút tay của Bạch Nhi ra rồi bỏ đi. Anh
bỗng giật sững mình khi… cô đang ôm anh.
Đôi môi đỏ mọng khẽ khàng mấp máy:
“Không… đừng đi…”
Lưu Dĩnh nhìn Bạch Nhi với đôi mắt
bi thương, anh khẽ nói:
- Em làm gì vậy?
- Đừng đi! Đừng đi! – Cô run rẫy ôm
anh mà lặp đi lặp câu đó.
- … Bỏ ra! – Lưu Dĩnh lạnh lùng nói.
- Em đã yêu anh từ rất lâu! Em không
thể sống thiếu anh!
Anh đau lòng cố gỡ tay Bạch Nhi ra
khỏi người mình. Đau buồn mànói:
- Người em yêu không phải anh, đúng
không? Người em yêu thật sự… là Lâm Phong, là hắn ta, đúng không?
Bạch Nhi vẫn ôm anh mà không nói,
Lưu Dĩnh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: “Phải chi hắn nghe được nhỉ?”.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, Bạch Nhi
với đôi mắt ngấn lệ nhìn Lưu Dĩnh. Anh để cô lại vào giường, thở dài nói: “Em
say rồi đấy, đừng làm loạn nữa.”
Bạch Nhi đầu óc quay cuồng cố ngốc
đầu dậy nhưng cuối cùng cũng ngủ. Cẩn thận đóng cửa lại rồi bước vào phòng của
anh. Lưu Dĩnh cảm thấy những gì vừa xảy ra đủ để giết chết con tim anh. Lưu
Dĩnh quả thật rất đau. Suốt đêm đó, anh không hề ngủ mà cứ thức đêm để ngắm ánh
trăng ngoài cửa sổ.
Sáng, Bạch Nhi tỉnh dậy và nhớ lại
những gì xảy ra đêm qua. Cô chỉ nhớ mang máng là đã ra ban công và ngủ ở đó.
Bạch Nhi không thèm để tâm nữa mà thu dọn hành lí, hôm nay là ngày mà cô phải
về. Sau một hồi dọn dẹp, Bạch Nhi khoan thai kéo vali ra khỏi đấy. Lưu Dĩnh vốn
đã chờ cô từ lâu rồi, cả hai cùng nhau bắt taxi ra sân bay. Cô cũng muốn chờ
Lâm Phong đi cùng nhưng anh đã về Thượng Hải từ tối khuya hôm qua rồi. Leo lên
máy bay, Lưu Dĩnh và Bạch Nhi ngồi chờ hết mấy tiếng cuối cùng cũng đến nơi.
Xuống dưới, cô từ biệt anh rồi chạy đến quán café tên XT ở gần đó. Đến nơi, Bạch
Nhi mới thấy Bích Huệ đang ngồi gần cửa. Cô vô trong rồi đến chỗ Bích Huệ. Vào
bàn, Bạch Nhi nhìn cô ấy một lát, mở miệng hỏi:
- Chị có chuyện gì muốn nói với em?
- Thật ra… thật ra… - Bích Huệ lắp
bắp với vẻ mặt đỏ như gất.
- Nói lẹ đi! Đừng có ấp a ấp
úng nữa!
- Chị muốn nói rằng… chị sắp lấy
chồng.
- Hả? Lấy chồng? Anh ta là ai?
- Con bé ngốc này! Ngoài Liễu Song
Khuê đẹp trai như nam thần của chị ra thì còn ai nữa!
- Đẹp trai như nam thần? Tự luyến
quá! Lâm Phong của em đẹp trai gấp trăm ngàn lần!
Bích Huệ ngạc nhiên nhìn cô. Bạch
Nhi cũng nhận ra mình vừa mới nói gì liền ngượng ngùng cúi mặt xuống. Bích Huệ
lắc đầu thở dài, cô cười nói:
- Chị biết là em yêu Lâm Phong rất
nhiều. Điều chị thắc mắc tại sao là em không thổ lộ lòng mình với cậu ấy?
- Em…
- Học cùng khóa với cậu công tử Hạ
Lâm Phong này, chị mới để ý đến em chứ. Cô gái nhỏ bé, dễ thương luôn nấp sau
lưng của cậu ấy mỗi khi gặp các anh chị khóa trên đã để lại cho chị một ấn
tượng đặc biệt. Chị cũng đã nghe Lâm
Phong kể lại cách hai người quen nhau. Rất có tình cờ, rất trùng hợp và… rất có
duyên.
“Cách mà mình và anh ấy quen nhau…”
– Bạch Nhi hồi tưởng lại những thứ đã xảy ra trước đó.
Lúc mới nhập học, sau khi có phòng
kí túc xá, cô đã chạy đi tham quan trường. Bạch Nhi ôm túi xách đi tìm chỗ học.
Trường vẫn còn đông lắm! Cô cố gắng chen qua để đi, bất chợt có một tên nào đó
đã giựt lấy túi của Bạch Nhi. Cô gắng sức đuổi theo thật nhanh. Rất may là đã
có một cậu nam sinh bắt lấy hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, nói: “Giựt đồ
của con gái, không biết xấu hổ! Đúng là chỉ biết làm ô danh đàn ông”.
Anh ta cầm lấy cái túi rồi trả cho
Bạch Nhi, thả hắn ra rồi đi ngang qua cô. Bạch Nhi bình thản tiếp tục tìm. Lúc
vào đó, cô đã thấy anh ta. Bạch Nhi giật mình kêu lên:
- Mắt sắc lạnh! Anh làm gì ở đây?
- Đây là nơi tôi học, cô có vấn đề
à?
- À… không…
- Mắt sắc lạnh, anh học khoa luật à?
- Chứ cô nghĩ tôi đến đây chơi hử?
Còn nữa, tôi là Hạ Lâm Phong chứ không phải mắt sắc lạnh.
- Xin lỗi… – cô ngượng ngùng gãi
đầu.
- Hừ! Không cần! Dù gì cô cũng không
biết.
Lúc đó, Bích Huệ cùng Ngân Nguyệt đã
vào lớp. Bạch Nhi vừa thấy bọn họ liền núp sau lưng của Lâm Phong như con rùa
rụt cổ. Anh khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì mà quay lại chỗ ngồi. Cô lẽn
bẽn theo sau đến gần anh. Bạch Nhi cũng để ý rằng người con gái tóc ngắn màu
nâu, xõa ngang vai ấy đang hiếu kì mà nhìn cô. Sau này làm quen thì biết đó là
Từ Bích Huệ, con gái rượu của Từ gia. Bích Huệ có mái tóc đen xõa ngang vai
trông khá đẹp, tính tình vui vẻ lạc quan. Thảo nào mà cô nàng có rất nhiều bạn.
Nhớ lại lời Bích Huệ từng nói trước đây: “Cách mà em gặp cậu ấy rất thú vị đấy
chứ!”
Cách mà Bạch Nhi gặp Lâm Phong là do
tình cờ giúp đỡ và không ngờ lại học cùng khoa. Đúng là tình cờ và trùng hợp
nhưng có duyên thì… cô lại ước gì chưa
từng gặp anh. Chính vì gặp Lâm Phong, đem lòng yêu thích anh nên mới dẫn đến
những nỗi đau trong lòng Bạch Nhi.
Bích Huệ lẳng lặng nhìn cô thẫn thờ,
nhẹ nhàng nói:
- Bạch Nhi, chị cũng đã có một hạnh
phúc của riêng rồi. Lẽ nào em định một mình như vậy sao?
- Trong lòng em vốn đã định rồi…
- Là… Lâm Phong?
- Đúng nhưng chị làm sao hiểu được? Chị
rất thành công, chị có thể dễ dàng
nói với Liễu Song Khuê là chị yêu anh ấy
nhưng em thì không! Em không đủ can đảm như chị!
- Bạch Nhi… can đảm không phải là
thứ quan trọng nhất. Quan trọng là em yêu đối phương đến mức nào thôi.
- Em…
- Chuyện tình yêu này của em, em rốt
cuộc định làm gì?
Bạch Nhi bật dậy rồi lao ra ngoài.
“Làm gì ư? Mình còn có thể làm gì đây? Anh ấy không yêu mình thì đã đành rồi,
còn lung lay được ư?”.
Từng giọt lệ tuôn rơi lã chã, cô
đang khóc. Bạch Nhi đau lòng, cố gắng nhấc từng bước chân mà chạy thật lẹ. Tại
sao? Tại sao cô lại yêu anh? Yêu người mà người đó không hề có chút tình cảm
với mình chứ? Bất chợt…
Tại phòng luật của Lâm Phong, anh
đang xem sơ qua các tài liệu cần làm. Chuông điện thoại rung, anh cầm lên nghe.
Từ trong ống loa, Lâm Phong nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông lạ
mặt:
- Xin lỗi, cậu là Hạ Lâm Phong?
- Vâng, ông là…
- Tôi là cảnh sát của cục công an, cô
gái tên Triệu Bạch Nhi hiện đang ở bệnh viện F. Anh có thể đến được không?
- Được… cô ấy có chuyện gì vậy?
- Ừm… Chuyện là có một tên tội phạm
đang bị truy đuổi, một cậu cảnh sát mới vô nhắm bắn hắn nhưng lại trúng lưng cô
bé. Máu chảy rất nhiều, hiện đang ở phòng cấp cứu…
- Tôi… tôi biết rồi. Tôi đến ngay!
Anh sợ hãi bỏ lại đồ đạc rồi lái xe
đến bệnh viện F ngay. Lời mà ông cảnh sát vừa nói như sét đánh ngang tai anh.
Lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong anh. Nhấn ga hết cỡ, Lâm Phong chạy đến đó
nhanh nhất có thể. Khi đến nơi, Anh vào đấy rồi tìm phòng cấp cứu. Trước phòng,
có một vài ông cảnh sát đang đứng. Chắc họ nhận ra Lâm Phong là người nhà của
bệnh nhân nên cuối đầu rồi biến mất. Anh đi qua đi lại trước cửa phòng, sốt
ruột muốn nhanh biết tình hình của Bạch Nhi. Lâm Phong mệt mỏi ngồi xuống hàng
ghế gần đó. Anh nhớ lại tất cả lời mà Nhật Phong đã nói sau khi đánh Lâm Phong:
“Rốt cuộc anh có yêu cô ấy không hả? Có không hả?”.
Khi cô đi với người đàn ông khác,
anh cảm thấy ghen tức. Khi cô khóc vì tên đàn ông khác, anh cảm thấy tim như bị
ai thắt lại. Khi cô bị thương, anh lại cảm thấy lo lắng.
Cuối cùng, anh đã xác định được tình
cảm của mình dành cho cô. Anh yêu cô – đây là tình cảm mà anh dành cho cô bấy
lâu nay.
<<TRƯỚC<<
>>SAU>>
>>SAU>>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét