Chương 4 : Tỉnh dậy
Mở mắt ra , đã thấy một trận đau đớn truyền đến.
Phong Thiên đỡ nàng ngồi dậy :
- Nguyệt , tại sao không nói với ta , tại sao ?
- Nói với ngươi , liệu ngươi có tin không. Ta quyết tâm
theo đuổi ngươi , kết quả là gì , chỉ là ảo tưởng của ta , của ta mà thôi.
Phong Thiên im lặng , rồi nhẹ nhàng nói với nàng :
- Nguyệt , nàng biết không , thực ra , ta…ta vẫn luôn yêu
nàng , chỉ là , không dám nói ra.
- Vì sự kiêu ngạo của ngươi ư , ta không cần , không cần.
- Đừng chọc tức ta , ta đã nhớ cả rồi , Nguyệt , ta phụ
nàng…
Nàng nhắm mắt lại.
Những ngày tháng này , cùng hắn sống yên ổn , hai tay
cùng hai chân vì bị Vân Nhi đem xích sắt xuyên thủng , không thể cử động được
nữa.
Mọi chuyện đều nhờ vào Phong Thiên , nàng cùng hắn cũng
đã trở thành phu thê thật sự
Tròn 8 tháng trôi qua , Minh Nguyệt đã chuyển dạ.
Lúc sinh Tiểu Hổ Tử ra , nàng đau đớn gào tên hắn : “
Phong Thiên…”
Vân Nhi đã bị xử lăng trì trước toàn dân thiên hạ , nhục
nhã đến không tả nổi.
Tiểu Hổ Tử ra đời , là một bé trai vô cùng khôi ngô tuấn
tú , dễ thương đến phát hờn.
Minh Nguyệt đòi hắn đưa nàng đến gốc cây đào để chơi ,
nàng ngả người vào lòng hắn , đưa tay nắm lấy tay hắn , Tiểu Hổ Tử nằm trong
lòng nàng.
- Phu quân , chàng nói xem , tên Tiểu Hổ Tử có đáng yêu
không.
- Nương tử , nàng còn hỏi , con chúng ta , nhất định là
đáng yêu.
- Nếu bây giờ ta nhắm mắt lại , ngủ ngàn năm , liệu chàng
có nuôi nấng Tiểu Hổ Tử không ?
Phong Thiên sửng sờ , đem mạch tượng của nàng dò xét ,
hoàn toàn không có gì bất ổn cả.
- Ta hứa , sẽ nuôi nó trưởng thành…- Hắn dịu dàng nói ,
hạ một nụ hôn xuống trán nàng.
Thân hình nàng mờ đi , đôi tay nắm chặt tay hắn buông
thõng. Tiểu Hổ Tử khóc òa lên , chứng minh mẹ nó đã rời xa nó.
Thân hình nàng vỡ thành nghìn mảnh , Phong Thiên nhào tới
ôm lấy , rút cục , chỉ là khoảng không.
Nàng rời khỏi cuộc đời hắn một cách lặng lẽ như vậy, là
không quan tâm tới hắn sao ?
Hắc Yên Đế thẫn thờ ngồi dưới gốc cây đào bảy ngày bảy
đêm , nếu không có Hoàng Đan cùng Linh Phất đem Tiểu Hổ Tử đi , nó đã chết đói
rồi.
Vu Thiên Kỳ tới , khuyên bảo hắn như thế nào cũng không
biết , vậy mà hắn chịu lếch ra xa khỏi thân cây đào.
Cứ mỗi năm , tới ngày giỗ của Minh Nguyệt vương hậu , Hắc
Yên Đế lại tới mộ nàng , đem theo Tiểu Hổ Tử.
Mộ này , chẳng qua là chôn những thứ mà nàng sử dụng lúc
còn sống.
Ra lệnh triều thần tránh xa , ai tinh ý sẽ thấy từng hạt
châu long lanh rơi xuống khóe mắt kiên nghị của Hắc Yên Đế , đôi tay hắn ôm
chặt Tiểu Hổ Tử , im lặng mà khóc , đau thương đến trời cao cũng thương xót…
Vậy mà nàng còn nói , mãi mãi không xa rời…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét