Xử lý tận gốc
Sau biến cố lớn này , Mộc Miên vô cùng ủ rũ , Hạo không biết nói gì , đành nắm tay cô thật chặt.
Hạo chợt nói :
- Miên , em về gặp ba anh được không ?
- Why ? - Mộc Miên nhìn hắn.
Hắn im lặng , không nói gì.
Đến trước cổng dinh thự , Hạo bỗng ôm chặt cô vào lòng , tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô :
- Những người làm tổn thương em , sẽ không nhận được kết cục tốt...
Mộc Miên ngạc nhiên , rồi trái tim cô rung động , rồi cô cũng đưa tay ôm lấy bờ vai rộng của Hạo.
-------------------------------------------
Một giọng nói nữ vang lên :
- Thưa boss , Mộc Miên đã trở lại , đang ở trước dinh thự của ngài.
Đường Lâm gật đầu , ông bước ra khỏi phòng , đi đến trước cửa nhà , chờ hai đứa nhỏ vào là hù một cái.
Nghe tiếng cửa kêu cót két , nguyên một đám xã hội đen chạy ra , xếp thành hai hàng ngay ngắn.
Mộc Miên bước vào trước , thấy cảnh tượng trước mắt liền ngạc nhiên , đứng bất động , sau đó Hạo mới đi vào , nắm tay của Mộc Miên đi thẳng về trước.
- Thiếu gia... - Cả đám đồng loạt kêu lên.
Mộc Miên mắt chữ o mồm chữ a không tin nhìn thẳng vào người thiếu niên đang nắm tay mình.
- Đây là Mộc Miên tiểu thư , sau này , cô ấy chính là con nuôi của gia , hiểu chứ.
- Vâng ạ , chúng tôi xin được yết kiến Mộc Miên tiểu thư. - Cả đám y lệnh Hạo hô to.
Mộc Miên bối rối phẩy tay :
- Đừng gọi em như vậy...
Mấy anh xã hội đen liền lập tức ngẩn ra , không dám nói gì.
Vừa tiến đến trước cửa , một cô quản gia rất xinh đẹp , bước ra , đỡ lấy cặp trên vai Hạo :
- Thiếu gia đã về.
- Ừ , Mỹ Liên...
Mộc Miên nhìn cô quản gia , cô ấy mặc một bộ đồ rất là cổ...Nào áo dài Thượng Hải , xẻ cao đến tận nửa đùi , lộ ra đôi chân thon dài , vạt áo dài chấm chân , tóc búi cao , cài một đóa hoa hồng màu đỏ.
Mà nói lại hình như Mỹ Liên mặc từ trên xuống dưới là màu đỏ , có vẻ là một cấp bậc gì đó.
Lúc này , Mộc Miên liếc vào trong , thấy một người đàn ông trung niên , chững chạc nhìn cô.
Cô lên cơn , tưng tưng chạy lại :
- Gia , người là Diệp Vấn tái thế sao , sao người lại mặc đồ của Diệp Vấn thế này ?
- Mộc Miên , con bình tĩnh lại được không , vẫn còn nhớ gia ấy à ? - Đường Lâm ôm đứa con nuôi vào lòng , đứa bé này , ông đã nợ nó một mạng.
Hạo mỉm cười.
Sau khi Đường Lâm dẫn Mộc Miên vào nhà , tiến vào phòng trà , ông ngồi xuống , phất tay một cái , Mỹ Liên bước vào đẩy theo một xe đựng những chén trà.
Cô ta đặt chén trà xuống trước mặt ba người. Rồi lùi ra phía sau Hạo.
Đường Lâm nhấp một ngụm trà , nhẹ nhàng nói :
- Mộc Miên , cuối cùng gia cũng tìm được con.
- Là anh ấy kêu con về nhà gặp gia đấy. - Mộc Miên giãy nảy.
Đường Lâm cười cười , nói tiếp :
- Bây giờ , con là con nuôi của ta , con là Mộc Miên tiểu thư.
Ta sẽ giảng sơ qua về tổ chức Thiên Long của chúng ta. Ta là cao nhất , được mặc y phục màu xám , con và Hạo cùng một người nữa là cấp tiếp theo. Đừng thắc mắc vì sao cấp của các con là Nhất , vì ta là Đại rồi , ha ha.
Rồi ông khẽ liếc Mỹ Liên , cô ta liền đưa tới cho Mộc Miên một tờ giấy :
Cấp : Đại - Màu sắc : Xám
Cấp : Nhất - Màu sắc : Trắng đen
Cấp : Nhị - Màu sắc : Đỏ
Cấp : Tam - Màu sắc : Lam
Cấp : Tứ - Màu sắc : Lục
Cấp : Ngũ - Màu sắc : Vàng
Các cấp ở thấp hơn gọi là Hạ.
Hạo tiếp lời Đường Lâm :
- Miên à , trang phục của nam trong tổ chức là áo...
- Áo dài Diệp Vấn - Mộc Miên chen vào.
Đường Lâm cũng bật cười :
- Theo ý con.
- Còn trang phục nữ là áo dài Thượng Hải , màu sắc phỏng theo các cấp mà may.
Mộc Miên chớp chớp mắt , Đường Lâm nói :
- Hạo , con dẫn Mộc Miên đi may áo , con bé cũng gia nhập tổ chức rồi...!
- Khi nào thế gia ?
- Mới cách đây 10 giây. - Đường Lâm bật cười rồi phẩy tay tỏ ý đuổi hai đứa.
Hạo dẫn cô ra ngoài , dẫn chiếc xe BMW S1000XR ra , nhấc bổng cô lên , đặt lên yên xe.
- Ngoan ngoãn , em chỉ của mình tôi.
Mộc Miên cười khẽ , nói nhỏ : " Chưa chắc "
-----------------------
Một cửa hàng nằm khuất trong những con hẻm , một người đàn bà đo đạc thân hình của Mộc Miên :
- Vị cô nương muốn may màu sắc nào đây ?
- Thưa bác , cháu may màu trắng đen ạ. - Mộc Miên ngạc nhiên , bác gái này cũng ở trong tổ chức , bà mặc áo dài màu Đỏ.
Bà rút ra điếu thuốc , bắc chéo chân , phà ra hơi khói :
- Cô nương , mặc độc mỗi màu trắng đen như thế sao ? À , gọi ta là Lưu nương cũng được
Mộc Miên thản nhiên hít một hơi thuốc , kéo tay Hạo lại , bàn tay rộng lớn của hắn làm cô rất yên tâm :
- Viền màu trắng , hoa anh túc màu trắng , nền đen , xẻ ngang đùi.
- Ha ha , được , tối quay lại , ta lập tức làm cho cô nương 2 bộ.
Bước ra khỏi cửa tiệm cũ kỹ , Mộc Miên không kìm được hơi lạnh lẽo xung quanh , cô liền ôm chặt lấy cánh tay của hắn.
Một tiếng sau , rút cục Mộc Miên cũng có một hình xăm con rồng màu đen phía ngoài đùi phải. Đau bỏ mẹ a.
Hạo khẽ ôm lấy cô :
- Chịu đau một chút , sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa.
Mộc Miên gật đầu , ý cô đã quyết , làm xã hội đen cũng vui chứ bộ.
Hai hôm sau , Mộc Miên được Hạo nói cho cô nghe , công ty của dì cô đã tuột dốc , không lâu sẽ phá sản.
Mộc Miên cũng không vui không buồn , chẳng qua chỉ là một chuyện thôi.
------------------------------------
Sáng một ngày đẹp trời , sau Mộc Miên thay đồng phục Best Special , lần này , cô không gò bó mình nữa , mặc một cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng , một cái quần da đen , đi một đôi giày thể thao.
Sau khi vác cặp ra khỏi nhà , mấy anh chàng xã hội đen thấy cô liền lễ phép :
- Tiểu thư , buổi sáng vui vẻ.
- Thiếu gia đâu ? - Mộc Miên ngó nghiêng lung tung.
- Người ra khỏi nhà rồi ạ.
- Hắn , sao lại không nói cho ta biện pháp để đến trường.
Liếc một hồi , cô liền thấy BMW S100XR của Hạo còn nguyên , liền tiến lại , quả nhiên chiều khóa vẫn còn trên xe.
- Tiểu thư người không thể đi cái đó a
Muộn rồi , người ra rồ ga đi từ lâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét