Giờ đã là ngày nghỉ Tết cuối cùng và Bạch Nhi bắt buộc phải
trở lại Thượng Hải. Nhưng mà lần này cô không trở về một mình mà còn có Lưu
Dĩnh nữa. Đến tận bây giờ, Bạch Nhi mới biết Lưu Dĩnh chính là tổng giám đốc
công ty Lưu Thị và trụ sở chính của anh rất gần văn phòng luật của cô.
Số phận thật trớ trêu. Cả hai ở gần
nhau như vậy mà không hề gặp mặt một lần. Ông trời chẳng nể tình cho họ cơ
duyên hội ngộ dù chỉ một lần. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào bọn họ chỉ có thể theo
sự sắp đặt của số phận thôi ư?
“Không có duyên thì không gặp.”, đây
là câu mà Vương Đông Nghi vẫn thường nói với cô vào những năm tháng cả hai học
đại học. Nghĩ lại thì có vẻ đúng thật, nếu không có duyên thì có lẽ cô sẽ không
bao giờ gặp được hay biết đến mọi người ở phòng kí túc. Nhớ lại thì đó đúng là
một câu chuyện khó quên.
Năm đó, Bạch Nhi vừa mới thi đỗ
Trường đại học Giao thông Thượng Hải. Cô liền thu dọn hành lí đến đó học. Lúc
đến đó, sinh viên đều bao trùm lấy trường. Bạch Nhi xách vali lên rồi đi tìm
nơi nhập học. Nơi đăng kí rất đông, chen chúc một hồi thì cô mới đăng kí được.
Bạch Nhi tiếp tục đến phòng kí túc xá nữ. Đang đi thì nghe tiếng người nói rất
lớn. Quay người thì thấy một nhóm sinh viên đang tìm thành viên. Bạch Nhi ngước
lên thì thấy dòng chữ : “Văn phòng luật – sinh viên.”, một cái tên khá ngộ. Do
hiếu kỳ mà cô đã đăng ký câu lạc bộ đó. Đăng ký xong, cô mới tiếp tục việc đang
làm và đó là đi đến phòng ký túc xá. Do cô đến trễ nên phải ở cùng phòng với
các sinh viên khoa khác. Phòng này có bốn người. Một là Triệu Bạch Nhi – sinh
viên khoa luật, hai là Vương Đông Nghi – sinh viên khoa thiết kế , ba là Lí Tiểu Vân
– là sinh viên khoa hóa và cuối cùng chính là Ngô Cao Phương – sinh viên
khoa nghệ thuật. Cả bốn người đều nhanh chóng quen với nhau, cả nhóm chơi rất
hợp. Bốn cô nàng này đều được cả trường gọi là “Tứ đại mỹ nhân” vì cả bốn đều
là những cô gái xinh đẹp. Có một nam sinh viên nói thế này: “Ngày xưa tứ đại mỹ
nhân đã chết, nay chúng ta có tứ đại mỹ nhân tái xuất giang hồ, hồi sinh sống
lại!”. Vừa nghe xong câu đó, cả hội trường đều
cười rôn rả. Đến cả giảng viên cũng phải cười theo.
Đó chính là một trong những chuyện
buồn cười thời sinh viên của cô. Đến giờ mà vẫn còn thấy thời đó quả thật là
rất vui. Đang nghĩ thì tiếng Lưu Dĩnh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:
“Đến nơi rồi, chúng ta xuống đi!”. Đúng rồi, nãy giờ cả hai đều đang ngồi trên
tàu. Bạch Nhi đứng dậy lấy vali để bước xuống tàu nhưng vừa cầm hành lí lên thì
Lưu Dĩnh đã giật lấy vali của cô rồi cười cười: “Để anh xách!”. Kết quả là Bạch
Nhi chả có gì để cầm cả vì Lưu Dĩnh lấy hết đồ.
Cả hai bắt taxi đến khu chung cư
Bạch Nhi ở, lúc bước vô nhà thì Bạch Nhi liền cất giọng hỏi:
- Anh sống ở đâu?
- Không đâu cả. – Lưu Dĩnh cười
cười.
- Ý anh là sao?
- Anh đó giờ sống ngoài Bắc Kinh,
năm nay có việc cần làm ở công ty trụ sở nên mới đến đây.
- …
- Em sao vậy? Tự nhiên im lặng?
- …
- Giận rồi à?
- Không, nếu không có chỗ ở thì anh
cứ sống với em đến khi nào xong việc.
- Em muốn như vậy?
- Em thì sao cũng được. Chỉ là nếu
anh không sống ở đây nhất định thì cứ ở tạm nhà em. Dù gì thì thuê khách sạn
lại tốn tiền nên anh cứ đến ở chỗ em đi. – Bạch Nhi nhẹ nhàng bảo.
- Là em nói đấy nhé, vậy anh sẽ ở
tạm với em.
Vừa dứt lời, Lưu Dĩnh đã vui vẻ đi
vào chung cư. Bước vô phòng, Lưu Dĩnh đặt đồ xuống rồi ngắm căn phòng của cô.
Phòng của Bạch Nhi được bày biện khá gọn gàng và đơn giản. Thứ duy nhất làm
người ta chú ý là tủ sách của cô. Nguyên một kệ sách rất dày. Toàn là sách tư
liệu, pháp luật và liên quan đến chính trị. Lưu Dĩnh đang nhìn thì thấy có một
hàng sách khá lạ, anh lại gần rồi giở ra xem một cuốn. Là ngôn tình. Anh khẽ
chau mày nhìn rồi quay sang Bạch Nhi, cô đang thản nhiên ngồi coi tin tức. Anh
hỏi:
- Cái này là cái gì? – rồi giơ cao
cuốn sách lên.
- Ngôn tình chứ cái gì? – Bạch Nhi
liếc một cái rồi coi tiếp.
- Em đọc đấy à?
- Có đọc chút chút.
- Chút chút của em là nguyên hàng
sách ngôn tình này à?
- Em đọc có vài dòng chứ nhiêu?
- Em mua?
- Xin lỗi đi! Em không rảnh để xài
tiền vào những thứ như thế! – Cô cau mày nhìn anh.
- Chứ cái này của ai?
- Của Vương Đông Nghi, sinh viên
cùng phòng kí túc với em. Nó đi mua cả đống rồi mang qua nhà em để, bảo là em
nên đọc để trau dồi kiến thức. – Bạch Nhi thản nhiên trả lời.
- Kiến thức gì?
- Em sao mà biết được. Suy nghĩ của
em với nó khác nhau mà.
Lưu Dĩnh đăm chiêu suy nghĩ một lát,
anh bỗng phì cười. Anh ấy đã biết cái kiến thức
ở đây là gì rồi. Chính là kiến thức tình cảm mà cô nên trau dồi. Thật không ngờ
Vương Đông Nghi lại nghĩ xa đến thế. Bạch Nhi đang ngồi coi phim có một tin
nhắn tới, cô bật máy ra xem. Là của Ngân Nguyệt, Bạch Nhi mở tin nhắn. Nội dung
thì ngày mai cô sẽ đi công tác với một luật sư khác, vé thì người đó đang giữ.
Cô cũng
có thể mời
thêm một người đi cùng. Nghĩ đến đây, Bạch Nhi hỏi Lưu Dĩnh đi cùng không. Anh
tất nhiên là đồng ý.
Hôm sau, cả hai cùng nhau ra sân
bay. Vừa bước vô sân bay thì đã thấy Ngân Nguyệt đứng ở đằng xa, hai nguời sải
bước đến đó. Đến gần thì mới thấy sau Ngân Nguyệt còn có một người nữa, người
đó đang quay lưng lại với họ. Khi nhìn thấy bóng lưng đó, Bạch Nhi bỗng giật
thót mình. Là bóng lưng của Lâm Phong! Bóng lưng thẳng luôn tạo cho mọi người
cảm giác cô đơn đó ngoài anh ra thì không còn ai khác nữa. Lâm Phong khẽ quay
người, anh lạnh lùng nhìn Bạch Nhi. Cô không nói gì hết mà chỉ chăm chú nhìn
anh. Bạch Nhi chỉ nhìn thấy da mặt của anh trắng bệch, không hề có tí mạch máu.
“Anh đang bệnh ư?” – Bạch Nhi lo lắng nghĩ. Cô đang nghĩ thì Lưu Dĩnh đã lôi cô
lên máy bay. Anh nắm tay Bạch Nhi mà lôi đi rất nhanh, không chút do dự, còn
Bạch Nhi nghệch mặt ra. Vì sao anh như vậy à? Vì anh rất khó chịu! Anh cảm thấy
không thoải mái khi người con gái ấy lại lo lắng cho tên đó. Lưu Dĩnh cũng rất
ghét Lâm Phong. “Đúng là có mà không biết giữ. Nếu tên đó không biết giữ thì
mình sẽ giữ dùm, mình sẽ tìm cách cho Tiểu Nhi hết yêu hắn!”
Bạch Nhi bị anh kéo lên máy bay. Cô,
Lưu Dĩnh và Lâm Phong ngồi cùng hàng ghế nhưng Lâm Phong ngồi bên trái còn hai
người kia ngồi bên phải. Bạch Nhi cảm thấy rất buồn ngủ liền ngáp một cái, Lưu
Dĩnh thấy thế liền cười nhẹ rồi bảo cô ngủ đi. Bạch Nhi vâng lời rồi nhắm mắt
lại. Lưu Dĩnh lặng lẽ ngắm cô, khi ngủ thì trông cô đẹp hơn bao giờ hết. Đôi
lông mày giãn ra, đôi mắt khi nhắm lại trông rất bình yên. Đang ngắm thì một giọng nam lạnh lẽo vang
lên:
- Thích? – Lưu Dĩnh giật mình, quay
người thì thấy Lâm Phong vẫn nhìn đi chỗ khác.
- Không! Là yêu!
- Yêu đến đâu?
- Yêu đến mức nguyện chết vì cô ấy.
- Một mực chung tình?
- Một mực chung tình!
Hạ Lâm Phong khẽ liếc Lưu Dĩnh một
cái nhưng chưa đầu năm giây. Anh khẽ khàng mở lời:
- Thi không?
- Muốn thi à? – Lưu Dĩnh không phải
kẻ ngốc nên biết Lâm Phong đang nói gì.
- Đúng! Thi xem ai giành được cô ấy!
- Rất hân hạnh! Anh Hạ cùng tôi so
tài đúng là một niềm vinh hạnh. Cùng xem coi cô ấy sẽ thuộc về ai!
- Được thôi! Rất sẵn lòng! Chúng ta
sẽ cạnh tranh công bằng chứ?
- Tất nhiên là được!
Đang nói thì một giọng nữ vang lên
nhè nhẹ: “Ồn… quá…” làm cả hai giật mình. Lưu Dĩnh và Lâm Phong cùng quay sang
thì thấy Bạch Nhi đang cau mày mà nói. Hai người đành im lặng để cô ngủ tiếp.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay, cuối
cùng cũng tới thành phố A. Thành phố A là một nơi
rất đẹp, rất phồn vinh. Nghe nói là Lâm Phong và Bạch Nhi sẽ giải quyết vụ án
của tập đoàn C. Đây là một tập đoàn rất phát triển, kinh doanh nhiều nghề và
các chi nhánh bao phủ hết thế giới. Tập
đoàn này dính vào một vụ việc gì đó có thể làm nó phá sản, chính vì thế mà tổng
giám đốc mới nhờ tới hai luật sư giỏi nhất của Thượng Hải là Hạ Lâm Phong và
Triệu Bạch Nhi.
Ba người đi tìm một khách sạn để đặt
phòng ở vài hôm vì vụ án lần này có lẽ sẽ kéo dài tới vài ngày lận, theo lời
của Ngân Nguyệt. Khách sạn mà họ chọn chỉ còn lại ba phòng và rất may vì đây là
khách sạn duy nhất còn phòng. Ba phòng này khá gần nhau, hai phòng nằm cạnh
nhau và phòng còn lại nằm đối diện. Bạch Nhi lấy chìa khóa phòng đối diện còn
hai chiếc chìa khóa kia thì cô ném cho hai người đàn ông ấy. Cô thản nhiên kéo
vali vô phòng. Lưu Dĩnh phải dở khóc dở cười trước thái độ đó nhưng cũng cầm
chìa khóa bước vào phòng. Lâm Phong cũng vô luôn.
Cả ba sau khi thu dọn đồ xong thì
Bạch Nhi và Lâm Phong đến tập đoàn C để gặp tổng giám đốc, còn Lưu Dĩnh thì đi
dạo quanh đây. Khi bước đến thì mọi người đã tập trung đầy đủ, cả hai liền ngồi
xuống bàn. Tổng giám đốc là một người đàn ông trung niên, ông ta nói:
- Luật sư Hạ, luật sư Triệu! Chúng
tôi hiện đang bị dính vào một vụ án không thể không nhờ tới hai người giúp.
- Vâng, và đó là… - Bạch Nhi do dự.
- Theo những gì mọi người đã đưa thì
ở đây phải cạnh tranh với rất nhiều công ty lớn nhỏ khác. Và vào ngày XX thì do
tổng giám đốc nghỉ vì bệnh, một nhân viên của công ty do Vi gia điều hành đã
trà trộn vào đây và đánh cắp tư liệu, hồ sơ. Và những thứ này đều rất quan
trọng, mất nó thì mọi người sẽ phá sản đúng không? – Lâm Phong thản nhiên cắt
lời cô.
- Đúng! Tôi đã phải lăn lộn biết bao
trên thương trường mới được như ngày hôm nay nên tôi không thể để như vậy được.
- Tại sao ta không xài kế “Dương
đông kích tây”?
- Là như thế nào? – ông ta hỏi
- Ông hãy mua lại những công ty nhỏ
nhỏ rồi đến lớn. Lúc đầu hắn sẽ không để ý đến khi ông thu mua lại những công
ty có ảnh hưởng đến ông ta. Đảm bảo ông ta sẽ hốt hoảng tìm cách mua lại, lúc
đó ông cho một nhân viên trà trộn vào rồi lấy lại tư liệu. Hắn sẽ không ngờ
đâu. – Anh ung dung nói như đây là một vụ án nhỏ như bao vụ.
- Không thể nào! Muốn thu mua công
ty dù nhỏ hay lớn cũng phải được tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành công ty
đó đồng ý, nếu không thì làm sao mua được. – Bạch Nhi cau mày nhìn anh.
- Sao ngốc thế? Tổng giám đốc đây
rất giàu mà, đâu ngại chi ra một khoản tiền để mua chuộc các giám đốc công ty nhỏ
nhỉ. Với lại dù tốn tiền nhưng cũng có lợi, vừa mua được thêm một vài công ty
mà còn có thể lấy lại tài liệu đó.
- Đúng rồi! Cảm ơn cậu Hạ! Nhờ cậu
mà có thể giải quyết vụ này chỉ trong một lần họp. – Ông ta vui mừng nói.
- Không có gì! – Anh mỉm cười đáp
lại.
Đây rõ ràng là một vụ án khó vậy mà
anh chỉ giải quyết xong ngay thì quả thật anh rất có thực lực. Lúc bước ra khỏi
phòng họp, Lâm Phong liếc Bạch Nhi một cái rồi nói với một giọng pha đầy giễu
cợt:
- Không ngờ luật sư giỏi nhất của
Thượng Hải lại không giải quyết được vụ này đấy!
- Luật sư giỏi nhất? Phải là anh Hạ
đây đấy nhỉ, dù gì tôi cũng luôn đứng thứ hai sau anh Hạ mà! Với lại… tôi khinh
những hành động mua chuộc! Một trong những hành động mà tôi cảm thấy hèn hạ
nhất! – Giọng cô cũng pha giễu cợt như anh
- Xin lỗi vì tôi hèn hạ nhưng cô
Triệu lại ngây thơ quá đấy! Trên mọi phương diện sẽ luôn có mua chuộc và đồng
thời lừa dối!
- Kể… cả tình cảm? – cô khẽ nói.
Lâm Phong bỗng sững sờ. Anh ngạc nhiên nhìn cô nhưng mà người con gái ấy
đang nhìn đi chỗ khác. Sao cô lại nói thế? Cô có biết là điều đó luôn là điều
mà anh thắc mắc mấy năm qua không? Mà cô lại nói với một giọng đầy bi thương
khiến anh càng buồn thêm. Lâm Phong khẽ nghiến răng. “Tùy!”
Bạch Nhi quay người nhìn anh, nhưng
nhìn một lát thì Lâm Phong cũng quay lại nhìn làm cô lập tức bỏ ra ngoài. Cả
hai cùng bắt taxi về, trên xe, Bạch Nhi nhận được một cuộc gọi từ Lưu Dĩnh:
- Hai người xong chưa?
- Rồi ạ!
- Em ăn tối chưa?
- Chưa!
- Vậy em về khách sạn đi, gần hồ bơi khách
sạn có một nhà hàng đấy. Đồ ăn khá ngon, chúng ta đến đó đi.
- Ừm, em biết rồi! Anh đến đó trước
đi, tụi em sẽ đến sau.
- Ừm, vậy gặp ở đó.
- Rồi, tạm biệt! – Nói rồi cô liền tắt
máy.
Nãy giờ do tập trung nói chuyện mà
cô không hề biết là Lâm Phong đang nhìn mình chằm chằm. Đại luật sư Hạ cùng
Bạch Nhi đi đến nhà hàng đó, lúc đến nơi thì Lưu Dĩnh đang ngồi ở một góc gần
của sổ và ngắm cảnh. Cô sải bước tới đó, còn Lâm Phong thì theo sau. Bạch Nhi
ngồi giữa, hai người đàn ông kia ngồi ở hai bên cô. Bữa ăn đó, Bạch Nhi hầu như
nói chuyện với Lưu Dĩnh còn Lâm Phong thì bình thản ăn hết bữa.
Lúc về khách sạn, khi đi ngang hồ
bơi thì có một nam nhạc sĩ đang chơi violong và người đó đang quay lưng lại nên
không nhìn mặt được. Cô và Lưu Dĩnh cùng đứng lại xem, anh thì quay mặt đi chỗ
khác. Anh không thích violong mà anh thích piano hơn nên không thèm xem. Ai ai
ở đó cũng đang tập trung xem người nghệ sĩ đó biễu diễn hết. Âm điệu mới du
dương và hay làm sao. Mọi người đang mê mẫn xem thì nghe
“Choang!”. Lưu Dĩnh mới hoàn hồn và nhìn qua thì một cảnh tượng đang hiện lên
trước mắt anh. Bạch Nhi đang nằm dưới thân Lâm Phong, còn anh thì ở trên. Từ
trên lưng anh, những giọt máu đỏ tươi chảy từng giọt từng giọt xuống đất. Trên
đó, có những mảnh thủy tinh cắm phập vào lưng. Mặt anh trắng bệch và xanh xao
như người bệnh. Bạch Nhi thấy thế liền hoảng hốt kêu: “Ai đó gọi cấp cứu đi!”.
Lưu Dĩnh liền lấy điện thoại ra rồi bấm số. Sau một hồi nói chuyện, anh mặt
hoảng sợ nói:
- Mười lăm phút nữa cấp cứu mới tới
được!
- Vậy anh đỡ anh ấy ra khỏi đây đi! Chúng ta
sẽ bắt taxi!
Cả hai liền đỡ Lâm Phong ra trước
khách sạn nhưng chờ mãi không thấy taxi. Bạch Nhi vội vàng hỏi nhân viên khách
sạn:
- Ở đây có cái xe hơi nào không!? –
Bạch Nhi hỏi nhưng lại như đang gắt.
- Có ạ!
- Lấy cho tôi ngay!
- Nhưng…
- Nếu các người không lấy thì tôi sẽ
kiện khách sạn này và đăng bài báo khách!
Thế là anh ta liền chạy vô kho lấy
một chiếc ra, cô đỡ anh rồi nói với Lưu Dĩnh: “Em lái, còn anh cầm máu!”.
Anh gật đầu. Ngồi vô ghế lái, cô
nhấn ga chạy. Cô lái vô đường cao tốc. Bạch Nhi chạy rất nhanh, hết vượt xe này
lại vượt xe khác. Luật sư Triệu này nhấn ga hết cỡ mà không hề phanh. Chiếc xe
đang chạy với một vận tốc rất cao, sợ rằng nếu không giảm tốc độ lại thì rất dễ
xảy ra tai nạn. Lúc gần hết đường cao tốc, chiếc xe mới từ từ chậm lại. Nhưng
ra khỏi đó thì cô vẫn chạy nhanh, chẳng qua là không bằng lúc trên cao tốc. Chỉ
trong một lúc mà cả hai đã đến bệnh viện, Bạch Nhi và Lưu Dĩnh nhanh chóng đưa
anh vào phòng cấp cứu. Chờ kiểm tra vết thương xong thì một bác sĩ trung niên
bước ra:
- Vết thương khá nặng, có lẽ phải
phẫu thuật.
- Phẫu thuật? Tại sao? – Cô mặt lo
lắng hỏi.
- Vết thương khá nặng. Và thủy tinh
bị rơi từ một độ cao rất lớn làm vài mảnh xuyên vào bên trong da thịt nên phải
phẫu thuật để lấy ra.
- Liệu có để lại sẹo không?
- Tôi e là có.
- … Thôi được, mọi người tiến hành
đi.
Ông ta gật đầu rồi quay vô. Bạch Nhi
ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đượm buồn của cô làm Lưu Dĩnh rất khó chịu. “Lẽ
nào mình không thể bằng hắn?” – anh buồn bã nghĩ. Anh khẽ ngồi xuống bên cô,
Bạch Nhi ngả đầu vào anh:
- Anh ấy… bị thương là do em! Tại em
mà giờ anh ấy sẽ có sẹo! – cô khẽ nói. Giọng của cô như chứa một nỗi đau ngàn
năm không dứt.
- Tại sao lại tại em chứ?
- Lúc nãy xem, có một cô gái ở trên
khách sạn mở cửa ra và bất cẩn đụng tay làm bình hoa ấy rớt xuống. Anh ấy thấy
và đỡ cho em nên giờ mới vậy. Nếu em không tập trung coi… thì… anh ấy đã… không
bị vậy rồi! – cô đang nói liền bật khóc nức nở.
Anh không biết nói gì hết mà chỉ
biết vỗ nhẹ đầu người con gái ấy thay cho lời an ủi. Cô khóc một hồi rồi cũng
mệt, Bạch Nhi nhanh chóng thiếp đi. Việc phẫu thuật cuối cùng cũng xong, Lưu
Dĩnh khẽ khàng nhấc đầu cô rồi nhẹ nhàng đặt lên thành ghế. Anh bước đến gần
ông bác sĩ, ông ta nói:
- Việc phẫu thuật đã xong, cậu ấy
cần ở lại để xem có phát sinh gì không.
- Anh ta sao rồi? – Lưu Dĩnh lãnh
đạm hỏi.
- Cậu ấy rất khỏe và có thể xuất
viện được rồi nhưng vẫn nên ở lại. Ý của cậu
đây như thế nào?
- Tùy! Anh ta ở lại hay không là
quyền của anh ta. – Lưu Dĩnh lạnh lùng quay mặt đi.
- Vâng! – Rồi ông ta xoay người vào
trong.
Một lát sau đã thấy Lâm Phong bước
ra. Trông anh cứ như chả có gì xảy ra nhưng nếu
để ý kĩ thì có thể thấy dáng đi của anh có vẻ không vững lắm. Anh lạnh lùng nhìn
Lưu Dĩnh rồi nói: “Đi thôi!”. Lưu Dĩnh quay sang chỗ Bạch Nhi, anh nhẹ nhàng bế
cô lên rồi đưa ra khỏi bệnh viện. Hai chàng trai cùng sải bước đến chiếc xe hơi
đang đậu gần đó. Lưu Dĩnh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế rồi thắt dây an toàn, anh
ngồi vô ghế lái. Chiếc xe dần dần lăn bánh. Lúc về, tốc độ của xe rất từ từ;
không hề giống với lúc đi.
Về đến khách sạn, anh trả xe cho họ
rồi đưa Bạch Nhi lên phòng của cô. Khẽ khàng đắp chăn cho Bạch Nhi rồi quay về
phòng mình. Sau khi anh đi được một lúc, Bạch Nhi đã tỉnh dậy. Ngó nhìn quanh
phòng thì nhận ra đây là phòng khách sạn của cô, Bạch Nhi khẽ đến gần chiếc
vali. Lục trong đó rồi lấy một đầm ngủ dài trới đầu gối rồi bước vào nhà tắm.
Tiếng nước xối xả, những giọt nước lăn đều đều trên tóc, trên mặt và trên làn
da trắng trẻo của cô. Tắm xong, cô bước ra với bộ đầm ngủ đã mặc. Nhẹ nhàng
bước lại gần chiếc gương rồi soi mình trong đó. Ngắm nhìn một lát, cô bước ra
ngoài. Đi tới trước phòng 112 – phòng của Lâm Phong, Bạch Nhi đưa tay lên gõ
cửa. “Cửa không khóa”, giọng anh khẽ vang lên. Bạch Nhi đẩy cửa bước vào, anh
đang ngồi bên bệ cửa sổ. Lâm Phong ngước mắt lên nhìn, anh lạnh lùng mở đầu:
- Có chuyện gì?
- Tôi… tôi có chuyện muốn nói…
- ... Cô về đi! Tôi không muốn nghe!
- Nhưng...
- Đi về ngay!
- Anh không thể nghe được à?
- Đúng!
- Nhưng tôi muốn anh phải nghe!
Anh trợn tròn mắt nhìn cô, chưa bao
giờ anh thấy cô như thế cả. Người con gái này nếu không được sẽ từ bỏ chứ không
kiên quyết đến thế. Anh bước xuống rồi đến gần cô. Mỗi một bước anh lên là cô
lùi xuống, cứ thế mà Bạch Nhi đã lùi sát tường. Anh chống hai tay lên giữa
người cô, khóa cô ở giữa người anh. Lâm Phong ngước xuống nhìn, khẽ nhíu mày
khi thấy chiếc đầm cô mặc. Bạch Nhi diện một chiếc đầm ngủ màu hồng phơn phớt
được điểm bởi những bông hoa anh đào nhỏ nhắn trông rất mời gọi cánh đàn ông.
Cô quả thật ngây thơ! Với khuôn mặt tuyệt mỹ giai nhân như thế đi kèm với bộ
đầm này thì khác nào đang mời gọi đám đàn ông. Nếu nói với những người phụ nữ
khác thì chưa đến mức gọi là hở hang nhưng với cô thì khác. Một người luôn ăn
mặc kín mít và không nữ tính như nàng luật sư Triệu đây thì có thể nói là quá
mức hở hang. Anh nhìn thì một ý nghĩ chợt xoẹt qua, Lâm Phong khẽ thì thầm bên
tai cô với một giọng đầy chế giễu:
- Không ngờ cô Triệu đây lại thích
ăn mặc như thế này. Quả thật rất biết quyến rũ đàn ông.
- Hả? –
Triệu Bạch Nhi ngây người ra nhìn anh. Bạch Nhi không hiểu anh đang nói gì cả.
- Lí do gì khiến cô hôm nay mặc như
thế nhỉ? – Anh giả vờ không biết gì hết.
- Hay là vì tên đàn ông kia? – Đến
đây anh nói với một giọng rất lạnh lẽo.
- Ý anh là sao? Nói thẳng ra đi!
- Cô thích hắn! Chính vì thế nên mới
mặc như vậy để quyến rũ hắn! À không! Phải là yêu chứ! – Nói đến đây anh gần
như anh kích động.
- Anh đừng có mà suy nghĩ lung tung! Tôi không
hề thích anh ấy!
- Thôi nào, tại sao phải phủ nhận!
Yêu nhiều người quá nhỉ? Hết Vô Lạc đến tên đó! Loại phụ nữ đáng khinh!
- Đáng… khinh? – Bạch Nhi lập lại.
- Đúng! Rất đáng khinh!
Bạch Nhi chợt cảm thấy thân thể như
nặng ngàn cân, không thể đứng nổi nữa. Hóa ra anh nghĩ cô như thế! Hóa ra anh
coi thường cô đến thế! Cô quả thật bây giờ chỉ muốn khóc nấc lên nhưng bản thân
lại không cho phép mình yếu đuối. Bạch Nhi khẽ nói:
- Phụ... nữ đáng khinh thì sao? Phụ
nữ không đáng khinh liệu anh có yêu không?
- Ồ! Không ngờ tôi bậy giờ lại là
đối tượng của cô đây đấy!
- Đủ rồi! Anh không được phép nhục
mạ tôi như thế!
- Tôi chỉ đang chỉ ra sự thật thôi!
- Anh không hiểu gì hết!
- Ha! Không hiểu ư?
- … Đúng… không hiểu gì hết!
- Thì sao?
- Anh ghét tôi đến thế hay sao mà
phải làm khó tôi hả?!
- Không những ghét mà tôi hận cô đến
thấu xương tủy!
- ... Nhưng… anh cũng đâu cần làm
khó tôi đến thế…
- Thế à? Tôi lại muốn vậy! Loại phụ
nữ như cô chỉ sống thêm chật đất!
Ngay lập tức, cô hất tay anh ra rồi
quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị anh giữ lại. Cô dùng hết sức tát anh một cái thật
mạnh, giờ cô không thể không yếu đuối được nữa. Nước mắt thi nhau rơi xuống,
anh sững người khi thấy như vậy. Cô run run giọng nói:
- Anh không làm tôi đau khổ thì
không chịu được phải không?
- …
- Anh nói đi!
- Anh làm ơn đi, tôi muốn được sống
yên ổn!
Vừa nói xong, anh đã đặt môi của
mình lên môi của cô. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cô lại càng thấy đau khổ
hơn cứ như tình cảm của mình chỉ là thứ để đùa giỡn. Bạch Nhi dùng hết sức đẩy
anh ra, cô sợ hãi nói: “Anh nếu ghét tôi… thì làm ơn đừng như thế! Anh không có
tình cảm với tôi thì làm ơn đừng như vậy. Anh làm thế… khác nào nhục mạ…tôi.”
Bạch Nhi nói xong liền gỡ tay ra rồi
chạy thật nhanh ra khỏi đó, đóng sầm cửa lại, bốn bề im phăng phắc. Anh ngồi
phịch lên giường rồi nghiến răng: “Lâm Phong ơi là Lâm Phong! Mày lại làm hỏng
hết! Hỏng hết tất cả!”.
Anh quả thật không hiểu rốt cuộc mình muốn làm
gì. Khi không có cô, anh luôn tìm cách để cô thuộc về mình nhưng ngược lại, ở
bên cô, anh chỉ có thể nhục mạ người con gái ấy chứ không biết làm gì. Những gì
anh nghĩ đều khác với lời nói. Ngoài làm nhục Bạch Nhi, anh không thể làm gì
khác cả. Anh biết là mình yêu cô nhưng không biết yêu đến đâu hết. Rốt cuộc anh
có yêu không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét