Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Chương 3 : Nhận ra…

Chương 3 : Nhận ra…
Khuynh Nhan tỉnh lại , phát hiện khung cảnh xung quanh không hề giống với căn phòng của mình , liền chầm chậm ngồi dậy.
- Tỉnh rồi à , ngươi hưởng thụ quá nhỉ. – Lưu Vân Nhi cười mỉm , nàng ta an tọa trên một chiếc trường kỷ.
Khuynh Nhan giật mình , trên tay và chân của nàng toàn là khóa xích , đâm xuyên qua xương , khẽ cử động là đau đớn tột cùng.
- Ta chỉ dùng một ít tà thuật thôi, không có gì nguy hại , nhưng cái con sư tử của cô đã cắn nát tay ta , tổn hại đến da thịt của ta , phải chết.
Tiểu Bạch được các pháp sư đèn xuống , đem một loạt cổ thuật ếm lên người nó , ngũ tạng của Tiểu Bạch đều nát nhừ , chỉ còn thoi thóp.
Khuynh Nhan đau đớn gào lên , tại sao chứ , ta làm gì có tội với ngươi.
Giải quyết Tiểu Bạch xong , Vân Nhi từ từ đứng dậy, trên tay cầm một con dao sắc nhọn.
Khuynh Nhan nàng thật sự không hiểu , cô nương dễ thương hiền hòa này , lại tàn nhẫn như thế sao.
- Tiếp theo sẽ dùng cách gì để hành hạ ta ? – Nàng nhẹ nhàng hỏi , bỏ mặc cơ thể đau nhức , từ từ đứng dậy.
Một lực đạo đá vào bụng nàng , Vân Nhi cười nhẹ , nàng ta rất giống ác quỷ.
Khuynh Nhan nén đau đớn , kiên trì nhìn nàng ta.
- LÀ NGƯƠI ! Như thế nào chàng cũng không yêu ta , tại vì ngươi , đêm tân hôn ta đem cổ trùng gieo vào người chàng , bất quá cũng khiến chàng bỏ rơi ngươi. Như thế nào ngươi lại quay lại , làm cổ trùng trong người chàng không thể khống chế chàng nữa. Khi chàng nhận thức được mọi việc , đem ta quăng vào một xó , cả ngày không ngừng nghỉ tìm tung tích của ngươi. – Vân Nhi gào lên , đem con dao vung lên , chém ngang vào tay của nàng.
May mắn né được , chỉ sượt một đường mà thôi.
- Ngươi nghĩ rằng ngươi có chàng sao , hoàn toàn không , đừng cố chấp nữa , tỉnh lại đi.
Vân Nhi cứng đờ người , ai nói chàng không yêu mình , chàng đối xử tốt với mình lắm cơ mà.
Phong Thiên bước vào , vỗ tay , trên da thịt lộ rõ một con cổ trùng.
Con dao trong tay Vân Nhi , vung lên liền rạch vô số đường ở tay của Khuynh Nhan.
- Phong Thiên , tỉnh lại , là ta. – Khuynh Nhan hét lên trong tuyệt vọng.
Vân Nhi tiến lại , đem chân dẫm vào bụng nàng , day đi day lại.
Nàng thống khổ cắn chặt môi , cơ hồ máu chảy dài.
Vận lực , dùng tay hất tung Vân Nhi ra , từng bước lết lại gần Phong Thiên , cả chân lẫn tay này , nếu còn dùng sức , sẽ thành phế nhân.
Nàng bất chấp , hắn phải tỉnh lại , nếu không , nàng chết đi rồi hắn mãi mãi vẫn bị Vân Nhi điều khiển.
Vươn tay , đôi tay run rẩy be bết máu này , khẽ đem bàn tay của hắn đặt lên bụng nàng :
- Con chàng đấy , đừng để nó phải chết dưới đôi bàn tay đẫm máu của chàng.
Một tháng trước , lúc ở trong lầu các, hắn uống say , gặp lại nàng liền đem nàng đè xuống.
Hắn nhớ nàng , yêu nàng sâu đậm.
Nàng đau thương , đem đoạn ký ức đó của hắn phong ấn lại , hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Giờ đây lại đem nói cho hắn nghe, nàng điên rồi , rút cục là vì cái gì chứ.
Tình là gì ?
Tình có phải là yêu đến trái tim lủng bảy lỗ hay không. Hay chỉ là những sự hiểu lầm , hành hạ tâm trí người kia.
Phong Thiên tỉnh bơ , không nói gì.
Khuynh Nhan cười to , tiếng cười bi ai , dần dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào.
Phủ phục xuống đất , cuộn tròn mình lại.
Hận hắn , nàng đã đốt cung điện của năm nước còn lại , đem toàn bộ gian thần giết chết. Thế gian bỗng loạn lạc hẳn đi.
Máu nhuộm khắp nơi , chỉ đơn giản trong vòng hai ngày.
Nhân dân hò hét , đòi đả đảo vương triều Ngạo Thiên , cũng tay nàng không cho , đem toàn bộ thể diện ra phá nát để cho hắn được yên ổn trên ngai vị.
Nàng điên rồi , hắn sẽ mãi mãi không biết sự thật này.
Nàng còn yêu hắn. Yêu hắn rất sâu đậm.
Trái tim nàng nhỏ giọt nước màu đỏ rất êm dịu.
Chàng đã không biết thì thôi , hà tất phải nhiều lời , nàng cũng không muốn giải thích.
Chỉ biết máu phun đầy mặt , cánh tay của Vân Nhi đã rơi xuống.

Nàng ngất đi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang