Chương 2 : Chạm
mặt hoàng đế
Hôm nay , ta bị
Hoàng
Ngữ Yên ép mặc y phục cực nóng bức , chờ nàng ấy đi dự tiệc ở cung Trịnh phi tới
chiều mới về , ta liền lén mặc lại y phục kín đáo mát mẻ màu trắng đen của Tố Hạ
đem từ ngoài cung vào.
Ta đi loanh quanh một hồi ,
khi tịnh tâm lại thì mới biết mình bị lạc mẹ nó rồi
Căn cứ vào nơi ta đang đứng
thì xung quanh toàn hoa với cỏ thì đây là ngự hoa viên.
Thiệt là khổ cho ta , bị
Hoàng Ngữ Yên nhốt trong cung của nàng ấy rồi đi ra ngoài cái gì cũng căn cứ để
nhận diện.
Mải mê suy nghĩ , hai bóng
người đi tới, đi đầu là một người vận hoàng bào , bên cạnh là công công , ta liếc
thấy liền biết mình không may , vội chạy thục mạng.
Cũng hên cho ta , trước khi
“xuyên” đã bị một đám chuyên gia bắt luyện cái gì là điền kinh.
Chỉ thấy hoàng đế tung người
một cái , đã đứng trước mặt ta , ta biết mình đã gặp nguy rồi , nhưng vẫn quỳ
phục xuống , nhưng tuyệt không phát ra âm thanh gì.
Hoàng đế chắc hẳn đang tức
giận lắm.
Hắn ra lệnh :
- Ngẩn đầu.
Ta làm theo , nhưng mặt ta
mang mạng che , hắn vẫn không thấy dung mạo ta.
Hiện trước mặt ta là thân
hình cao lớn , gương mặt tuyệt mỹ của hoàng đế , mang theo vài phần mệt mỏi
nhìn ta chằm chằm. Nhưng ngoài dự đoán của ta , hắn không có giận dữ, mà là phi
phi tiếu tiếu.
Đôi mắt ta cứng rắn nhìn hắn.
Hắn bỗng bật cười :
- To gan lắm , dám nhìn trẫm
chằm chằm như thế này , đến phi tần của ta cũng không dám đâu đấy.
Đôi mắt ta liền cụp xuống ,
hàng mi dài của ta che đi đôi mắt u buồn của ta. Mụ mụ ta đã từng nói : “Vũ ,
con có đôi mắt thật buồn”
Hoàng đế đột nhiên quát to :
- Nhìn trẫm.
Khóe môi ta nhếch lên khinh
miệt trong một giây rồi hạ rồi thì đôi mắt ta nhìn hắn.
Hắn dịu giọng nói với ta :
- Tại sao ngươi không nói gì
, mà ta thấy đôi mắt ngươi rất đẹp.
Đôi mắt lóe lên một tia hăm
dọa.
Hoàng đế lại cười.
- Ngươi hăm dọa ta sao.
Ta ngoảnh mặt đi , một cảm
giác mát lạnh trên vai ta, ta đưa tay , sờ thử liền biết đó một thanh kiếm , định
dọa chết người à.
Ta làm liều , đưa tay kẹp lấy
thanh kiếm hất ra , sau đó nhún người vượt như bay , nhưng không quên gim vào
đai lưng hắn một con dao găm coi như cảnh báo.
Ta chỉ biết có cảm giác một
ánh mắt tò mò nhìn theo ta.
Đang đi về thì ta gặp ngay một
cung nữ , ta liền níu lấy tay nàng ấy :
- Tỷ tỷ , giúp ta , ta quên
mất Kim Hoa cung ở đâu rồi.
Cung nữ ấy liếc thấy lệnh
bài của ta , liền quỳ phục xuống :
- Hoàng tiểu thư , xin để nô
tỳ dẫn đi ạ.
Ta liền đi theo cung nữ ấy.
Qủa nhiên là về tới Kim Hoa
cung.
Ta liền bị Hoàng Ngữ Yên liếc
rõ dài.
Nàng ta nói :
- Ngày mai phải đi họp mặt với
các phi tần cùng ta, muội muội à , hiếu động quá đấy.
Ta rụt rè bước qua ánh mắt của
nàng ấy.
Hôm sau , ta mặc một bộ y phục
do Hoàng Ngữ Yên chuẩn bị cho ta.
Ta cũng cảm phục Ti chế
phòng thật , bọn họ làm ra vô số bộ y phục đẹp.
Ta đã từng quyết tâm nói với
Hoàng Ngữ Yên :
- Cả đời ta , thứ nhất không
mặc hồng phấn , xanh lam , xanh chuối , vàng , cam , thứ hai không mặc y phục
rườm rà, thứ 3 không thích trang sức , thứ 4….
- Thôi thôi , mệt quá , để ta
tự lo , ồ kế. - Hoàng Ngữ Yên mệt mỏi giơ dấu ok lên.
Nàng ta đã bị nhiễm phong
cách của ta rồi.
Kết quả , ta mặc y phục màu
trắng , trên đầu cắm , à không , cài một bông hoa thược dược màu đỏ.
Khi ta soi gương còn không
nhận ra ta. Hoàng Ngữ Yên làm như thế nào ta cũng nghe theo , chỉ duy nhất một
điều : Ta vẫn đeo mạng , không muốn gỡ ra.
Khi được Tố Hạ dìu vào yết
kiến các vị phi tần , ta quỳ xuống :
- Tiểu nữ là Hoàng Mặc Vũ ,
xin được yết kiến các vị tỷ tỷ.
- Thôi , không dám. – Hồ
chiêu nghi khinh bỉ nói.
- Ngươi đã chuẩn bị quà ra mắt
chưa ? – Lý phi cười cười nói.
Ta cứng đờ , cái gì mà quà
ra mắt , giết người à.
Hoàng Ngữ Yên cũng giật mình
, Lý phi này sao không đổi tên thành Phi lý mẹ nó đi.
Hoàng Ngữ Yên vội nói bình
thân để ta đứng lên , công nhận lúc này ta thấy Hoàng Ngữ Yên thật sự rất vĩ đại.
Ta liền từ từ đứng lên theo
ý chỉ của Hoàng Ngữ Yên , nhưng trong mắt ta : ta đang loạng choạng trồi lên á.
Nghĩ ngợi một hồi , ta liền
quyết định chọc tức Hồ chiêu nghi vì cô ta là một ca nữ bằng 1 điệu múa ta từng
được học.
Ta bèn nói :
- Tiểu nữ cung kính không bằng
tuân mệnh.
Rồi ta bèn ra hiệu cho Tố Hạ.
Có lần , ta ở cung buồn chán
, liền ngồi vọc đàn tranh của Tố Hạ , kết cục bị nàng ta nghe thấy , hỏi ta muốn
hát bài gì để nàng ấy đàn cho.
Ta la la điệu thử, nàng liền
đánh được , đúng là thiên tài.
Ta ngồi hát cả buổi chiều.
Tố Hạ khen : “Tiểu thư , người
hát hay quá , không trong trẻo nhưng rất ấm áp”
Ta đỏ mặt kêu :
- Rõ ràng là ta đang rống
thì có.
- Phụ.ttttttttttttttttttttttttttttttttt
- Hoàng Ngữ Yên đang uống trà gần đó phun hết ra. Cung nữ thì quăng phép tắc đi
, cười ha ha, chính ta cũng cười.
Vì sự việc đó nên Tố Hạ cũng
hiểu ý ta , liền đàn đúng điệu nhạc hôm đó.
Bài hát này ta vác từ hiện đại
về , nghe cũng hợp với thời đại này lắm , lại còn múa được nữa , ka ka.
Bước ra giữa sân , phất tay
áo lên , nhún người , ta uốn lượn giữa trăm hoa của Kim Hoa cung , ta không được
gọi là dẻo dai , nhưng như múa thế này với giọng hát ấm áp của ta cũng gọi là
cuốn hút lắm nhỉ.
Ta vừa dứt điệu múa , liền
nghe tiếng vỗ tay bôm bốp phía sau lưng , tóc ta dựng đứng cả lên, đôi mắt trợn
trừng , Hồ phi khinh miệt lắc lắc người nhưng thấy ai đó phía sau ta liền sửng
sốt , sau rồi mọi người quỳ phục xuống.
Ta thấy vậy cũng vội quỳ xuống
, hết nói gì được.
Chỉ nghe roạt một tiếng , lại
cái cảm giác quan thuộc , là kiếm đặt trên vai ta.
Sau khi thấy cảnh này , mọi
người hết vạn tuế vạn tuế được luôn.
Ta bị một bàn tay kéo dậy ,
loạng choạng bước đi , nhưng cuối cùng , ta bước đi quá chậm, liền bị hắn bế
lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét