- Chứng cứ rõ ràng , Phan chiêu nghi còn gì để nói ? – Hoàng Ngữ Yên ha ha cười , lúc này ta thấy
nàng hơi ác một chút. Chỉ một chút…
Phan chiêu nghi mặt tái mét , quỳ phục trước mặt Hoàng Ngữ Yên.
Lúc này tự nhiên ông hoàng thượng ta gặp 2 3 lần đều bá đạo bước
vào. Hắn chỉ tay vào ta và Hoàng Ngữ Yên : “ Khỏi thi lễ.” Còn các phi tần thì
quỳ phục xuống , hoàng thượng vạn tuế…Con mẹ nó , cho đoản mệnh luôn đi. Ta
vô cùng ức chế vì đang xử án hay.
Hắn lại ghế của hoàng hậu, ngồi xuống cạnh Hoàng Ngữ Yên , vì ta
ngồi cạnh Hoàng Ngữ Yên nên giờ ta phải ngồi cạnh hắn , mặt ta sa sầm, không
còn gì để nói.
Hoàng Ngữ Yên tiếp tục lời nói hồi nãy :
- Phan chiêu nghi còn gì để nói không?
- Hoàng thượng khai ân , hoàng hậu khai ân , tha cho thần thiếp.
Bách Long phán một câu lạnh lùng không tả nỗi :
- Một nữ nhân ác độc , tàn nhẫn như vầy giữ lại để giết hết mỹ
nhân hậu cung à ?
Hoàng Ngữ Yên gật đầu đồng tình :
- Hoàng thượng , người muốn thế nào thì muốn.
- Niệm tình Phan chiêu nghi là phi tần của trẫm nên trẫm ban được
chết toàn thây. Ban lụa trắng.
Phan chiêu nghi bị kéo lôi xềnh xệch ra ngoài , miệng gào khóc ,
vô cùng thê lương.
Ta khẽ nói :
- Gieo gió gặp bão , đáng tiếc cho một mỹ nhân như vậy…
Bách Long liếc ta một cái dài.
Tối
hôm đó , Hoàng Ngữ Yên hỏi ta :
- Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
Ta lẳng lặng trả lời :
- Trưa mai , Dương tiệp dư bị đẩy xuống hồ, vụ án này , không thể
phá.
- Hóa ra là vậy. – Hoàng Ngữ Yên ậm ừ.
Cả buổi sáng hôm sau , ta mang một bộ mặt buồn tẻ , ăn sáng cũng
không ăn, thêu thùa cũng không , đi lòng vòng trong cung cũng không.
Ta cũng chả hiểu tại sao mình lại mình lại buồn.
Đến chiều thì ta lên cơn , lôi Tố Hạ ra , bắt nàng ta tìm cho ta
mấy thước lụa.
Ta còn bắt thang lên trên nóc cung Kim Hoa , vung lụa lên , điên
cuồng múa may.
Người ngoài nhìn vào , ta là một con điên.
Thực chất , ta đã luôn nghĩ rằng , người đời bao nhiều người thì
cũng như vậy , ai cũng có tham vọng, không từ thủ đoạn , ta xuyên về đây , ít
nhất cũng có Hoàng Ngữ Yên bảo vệ ta , nhưng ta không chắc là nàng ta có tin ta
không , nếu một ngày nào đó , ta bị lôi ra chém đầu thì sao. Làm sao phải ngoi
lên trong một thế giới điên loạn máu me này chứ ?
Lúc ta dừng lại , hồng hộc thở , một tiếng nói vang lên sau ta :
- Có chuyện gì mà múa may điên cuồng thế , Hoàng tiểu thư.
- Ta không định hướng được tâm trạng ta.
Hoàng đế ngồi xuống , ngoắc tay với ta.
Ta tiến lại , ngồi cạnh hắn , thở dài thườn thượt :
- Ngươi xem , chỉ vì ân sủng mà phi tần đấu đá nhau máu me kinh
dị thế này , lỗi chắc là do ngươi đấy.
- Ha ha , ngươi thật thú vị , phải , nhưng ta lâm hạnh ai là người
đó phải chết à.
- Ừ , lịch sử nói vậy. – Ta ngu ngốc nói ra , quên mất cái
này phải giữ kín , không thì ta chết mất.
- Ngươi biết tiên đoán ? – Bách Long
hỏi ta.
- Không không không không không…- Ta bối rối trả lời.
- Còn dám nói không ! – Hắn trừng ta.
Mã Thọ công công phóng lên nóc nhà , vái Bách Long một cái dài rồi
thưa :
- Hoàng thượng , tới giờ người phải dùng bữa với Trịnh phi nương
nương rồi.
Ta nghe vậy liền đứng dậy , định leo xuống nhưng hắn ta la lên :
“ Tối nay ngươi phải có mặt tại tẩm cung của ta , ta có việc muốn bàn với
ngươi”
Ta không thèm quan tâm nữa, chật vật leo xuống , đi thẳng vào
trong điện.
Buổi tối , một tiểu thái giám tới gọi ta , ta liền nói với Hoàng
Ngữ Yên vài câu giới thiệu sơ tình hình rồi đi ra khỏi Kim Hoa cung.
Tiểu thái giám cầm đèn , trong ánh đèn mờ ảo , ta mặc y phục trắng
, tóc dài xỏa tự do , cho nên , khi đi qua ngự hoa viên , vô tình dọa Dương tiệp
dư mém xỉu. Nàng ta hung hăn bắt ta quỳ xuống , ta nhẫn nhịn quỳ xuống rồi , liền
bị nàng ta phán một câu :
- Hoàng tiểu thư , gặp bổn cung mà không hành lễ , theo Nữ giáo
, phạt 30 roi , lập tức thi hành.
Vừa nghe xong ta muốn ngất xỉu tại chỗ. Tiểu thái giám vội quỳ
xuống :
- Dương tiệp dư , ngài hãy tha cho Hoàng tiểu thư , là hoàng thượng
mời Hoàng tiểu thư tới.
- Ha ha , vậy thì càng hay , 35 roi.
Ta bị bắt quỳ xuống , một công công dùng roi da , quất thật mạnh.
Mẹ ơi , đau kinh dị. Cái này còn hơn cả khi ta đi chích ngừa , hơn
cả khi ta đi lấy máu , hơn cả khi ta đi mổ.
Ta cắn răng chịu đựng , từng trận ê buốt ập tới.
Khi công công đó ngừng đánh , ta lập tức đứng dậy , vì quỳ quá
lâu cộng thêm vết thương rất đau , máu ướt cả tấm lưng ta, phần y phục ngay
lưng rách toát nên ta loạng choạng , mém té ngã , may mắn có tiểu thái giám đỡ.
Dương tiệp dư cười nhẹ , đem áo choàng trắng quăng cho ta.
Tiểu thái giám liền giúp ta mặc vào , máu vẫn ướt thẫm cả tấm
áo.
Ta chầm chậm bước đi , không biết thế nào vẫn lết tới được tẩm
cung của tên Bách Long chết tiệt.
Lúc mở cửa bước vào , ta run rẩy tựa vào cột bạch ngọc , máu chảy
ròng ròng.
Tại sau lúc trước ta thấy máu liền lập tức ngất xỉu mà giờ đây lại
bình tĩnh đối diện với nó , hay là vì tên Bách Long kia ? Bậy , tại sao vì hắn
, bất quá , ta nói nhầm.
Hắn đang phê duyệt tấu chương , dù nhìn tấu chương nhưng khóe mắt
vẫn mờ mờ nhận thấy ta đang đứng đó , hắn mới hỏi :
- Mặc Vũ , sao nàng không lại đây.
- Con mẹ nó , đau sắp chết mà ngươi còn muốn ta lếch lại đó. – Ta giận
dữ thều thào nói.
Hắn nghe được , ngước mắt lên , thấy sắc mặt ta trắng bệch , máu
chảy ướt thẫm áo , tóc rối bù , người dựa vào cột mà chực sắp ngã vội chạy tới
, đỡ ta tới trường kỷ , ngồi xuống.
- Ai làm ? – Hắn giận dữ , vừa chấm thuốc định
bôi cho ta.
- Dương quý phi , áaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ta ré kinh hoàng , đau lắm có biết không.
Bách Long tức mình , đè ta xuống , xé sạch vải trên lưng ta ,
dùng rượu đổ lên , rồi đỡ ta nằm vắt ngang qua đùi hắn.
Ta thở hổn hển , đau trên cả đau , biết là rượu có thể khử trùng
nhưng hắn đừng có đổ nguyên bình lên lưng ta chứ.
Hắn vỗ vỗ đầu ta :
- Cởi áo ra
- Thế là cái méo nào , cởi ra rồi ta còn cưới được ai nữa. – Ta hùng hồn từ chối.
- Ta cũng học qua y thuật rồi , nghe nói , vết thương mà không
băng bó sẽ chảy mủ , nhiễm trùng rồi chết.
Ta vốn là một kẻ tham sống sợ chết , nghe hắn nói vậy , sợ phát
khiếp , liền nghĩ rằng : thân thể của mình cũng chả có gì , lột ra cứu tính mạng
cũng chả chết đâu.
Ta liền cởi áo ngoài , chỉ còn mỗi cái yếm , hắn bắt ta nằm úp
xuống , cởi dây yếm , rồi bôi thuốc.
Ta cắn chặt áo, đau bỏ mẹ.
Mất máu quá nhiều , ta thiếp đi , sáng khi thức dậy đã chỉ còn một
mình , trên người mặc một bộ y phục gọn gàng màu xanh lam.
Qủa thật ta cũng không ghét màu xanh lam nhưng mà quá nhiều người
mặc màu này.
Vết thương đã được tên Bách Long kia băng lại , đỡ đau hơn nhiều.
Vừa đẩy cửa bước ra , hai thị vệ bước lại nói với ta :
- Hoàng tiểu thư , hoàng thượng cử hai người chúng tôi bảo vệ
ngài , có được không ?
Ta suy nghĩ hồi lâu , gật gật đầu rồi đi về Kim Hoa cung.
Hoàng Ngữ Yên vừa thấy ta quay lại , nhào lại ôm ta :
- A , thế nào , nghe nói muội bị Dương tiệp dư đánh đúng không ,
vết thương ra sao rồi ?
- Ổn , mà cho muội một trái dưa ướp lạnh đi , nóng chết người a.
Hoàng Ngữ Yên vội dìu ta vào nhà.
Trưa hôm đó , nàng ta liền triệu tập phi tần lại , lạnh lùng nói
:
- Nghe nói Dương tiệp dư khi dễ Mặc Vũ của ta ?
Dương tiệp dư sợ tới mức quỳ phục xuống , lẩy bẩy thưa :
- Không phải thần thiếp , không phải thần thiếp…
- Ta đã bảo là ngươi đâu , nghe nói thôi mà…-Hoàng Ngữ Yên lạnh lùng nói.
- Thần thiếp sai rồi , thần thiếp sai rồi , hoàng hậu tha cho thần
thiếp…- Dương tiệp dư dập đầu lia lịa.
Hoàng đế lại bước vào , lạy quỳ xuống. Nhưng hắn không quan tâm
, đi lại đỡ ta ngồi xuống , rồi kéo Ngữ Yên ngồi luôn.
Hắn lạnh lùng tra hỏi :
- Tại sao Dương tiệp dư lại muốn giết Mặc Vũ.
- Hoàng thượng , thần thiếp là muốn tốt cho người , một cung nữ
nói là nàng ta trù ếm thần thiếp rơi xuống hồ , trưa hôm qua thần thiếp quả
nhiên cũng bị rơi xuống hồ , may mắn được các thị vệ cứu.
Bách Long liếc ta , ta cười nhăn nhó.
- Ai dám nghi ngờ hoàng muội , xử lăng trì.
Dương tiệp dư thét lên , khóc như điên , ta ráng đứng dậy , đi về
phía hắn , Bách Long thấy vậy liền đem ta bế lên , để ngồi ngang trên đùi , ta
định leo xuống , hắn giữ ta lại :
- Ngồi yên.
- Ngươi không được giết Dương tiệp dư.
- Sao lại không , nghi ngờ nàng , đổ tội nàng , thông dâm với thị
vệ , xúi giục Phan chiêu nghi hãm hại Phùng phi. Đủ tội chưa ?
Ta liền bày ra bộ dáng đa tình , đưa tay ôm lấy cổ hắn , phà hơi
vào tai của hắn :
- Đủ rồi…
Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn ta làm ta rụt tay lại.
Kết quả Dương tiệp dư bị lăng trì , máu thịt đem vất cho chó ăn
, ta nghe các cung nữ thấy mà kể lại , các nàng rất hoảng loạn, có lẽ ám ảnh
không ít.
Hai hôm sau , nghe đồn sứ thần tới , ta liền rúc cổ chui vào
trong phòng , không hé đầu ra , cho đến khi thiếp mời của Bách Long đi thẳng
vào Kim Hoa cung.
Ngữ Yên hoàng hậu cùng muội muội là Hoàng Mặc Vũ cùng tới dự yến
tiệc tiếp các sứ thần.
Ta ngất xỉu tại chỗ , tại sao hắn cứ muốn ta phải tới chứ.
Kết quả ta bị Hoàng Ngữ Yên vật qua lăn lại , kết cục bị mặc ba
bốn lớp quần áo nóng bức , trang điểm dày cộm , trang sức linh tinh , ta liên tục
ngáp dài , than vãn.
Một hồi lâu sau , Tố Hạ kéo ta đến trước gương đồng , ta hốt hoảng
, không nhận ra mỹ nữ trong gương đang nhìn ta lại chính là ta.
Một thân y phục màu xanh lam nhàn nhạt , váy trắng chấm chân ,
ngọc bội , đinh hương , ống tay dài , trang sức bạc , tóc vấn lệch , cài trâm
Ngọc Lam của Hoàng Ngữ Yên.
Gương mặt được thoa một tầng phấn trắng , chân mày mềm mại uốn
cong theo đôi mắt sáng long lanh , vẽ mắt hồng sa , đôi môi đỏ mọng.
Ta chớp mắt liền mấy cái , không dám tin , khẽ hỏi Tố Hạ :
- Ai thế ?
- Người đấy tiểu thư – Tố Hạ cười khúc khích.
Ta quay qua mắng yêu nàng rồi cùng Hoàng Ngữ Yên đi đến yến tiệc.
Đến nơi tổ chức yến tiệc ta mới hoảng , mẹ ơi , nhiều người quá.
Bách Long ngự trên ghế rồng chạm khắc bằng vàng , vẫy vẫy tay với
ta , Hoàng Ngữ Yên đẩy ta tới trước , ta đành phải đi tới trước mặt hắn , định
quỳ xuống hành lễ thì bị hắn quăng cho mấy từ :
- Nếu dám hành lễ với ta , phạt nàng 50 roi.
Sứ thần , thị vệ , thái giám , công công , cung nữ , phi tần , đồng
loạt ngẩng người , còn có cái luật lệ này hả ?
Hoàng Ngữ Yên cười khúc khích , ngồi xuống ngai phượng bên cạnh
hoàng đế , vẫy vẫy tay với ta :
- Chúc hoàng muội vui vẻ.
Bách Long đứng dậy , đưa tay kéo ta một cái , ta đã an vị ngồi
trên đùi hắn.
Mặt ta đỏ rần lên , trợn mắt nhìn hắn.
Sứ thần Hải Hiên quốc là Tứ hoàng tử nâng chén rượu nhấp một ngụm
rồi hỏi Bách Long :
- Hoàng thượng , thần xin hỏi một việc , mỹ nhân trên đùi ngài
là ai ?
Ta cảm thấy eo ta bị siết chặt một cái , rồi nghe tiếng Bách
Long trả lời.
- Là Hoàng Mặc Vũ , muội muội của Hoàng hậu.
- Hóa ra là vậy , em được sủng ái hơn chị à ?- Tứ hoàng tử cười
hà hà.
Hoàng Ngữ Yên đen mặt , không phải tại vì người ta nói ta được sủng
hơn nàng mà là vì nói như vậy sẽ làm nhục nàng.
Bách Long cũng đen mặt , ôm chặt ta vào lòng hắn , nói :
- Hoàng hậu là con nuôi của Thái hậu , mà tỷ ấy cũng được nhận
vào lúc ta chưa ra đời , là đệ đệ , ta đưa tỷ ấy lên ngôi vị vương hậu là để bảo
vệ tỷ ấy , không dám làm điều không phải với tỷ ấy.
Ta mở to mắt , tay bất giác nắm chặt ống tay áo của hắn , hắn vỗ
vỗ đầu ta :
- Nàng không cần phải mất tự nhiên như vậy.
Sau đó các sứ thần lần lượt kính rượu Bách Long , kết quả ta
cũng bị kính rượu theo , hắn uống bao nhiêu chén , ta uống bấy nhiêu chén.
Lần đầu tiên uống rượu , mới vừa nhấp là ta ho sặc sụa , cầm ống
tay long bào của hắn lau miệng , mọi người được một trận rét run , chờ hoàng
thượng ra lệnh xử lý nàng ta nhưng kết quả khác với mọi người phỏng đoán.
Thực ra ta cũng hết hồn lắm khi phát hiện cái thứ ta dùng để lau
miệng là long bào của hắn , nhưng hắn lại dùng ống tay long bào lau cho ta tiếp
:
- Nàng không sao ?
- Ừ , không sao.
Bị Tứ hoàng tử trừng , ta đành uống hết chén rồi ngả người vào hắn
, hai tay xoa xoa thái dương , hắn gỡ tay ta rồi xoa thái dương cho ta.
Ta tận hưởng sự quan tâm hắn dành cho ta.
Tiệc tàn , hắn đỡ ta vào kiệu , uống rượu quá say , thân thể ta
nóng rực , kèm theo áo sống dày cộm nữa.
Ta mất tự chủ , thò tay vào trong lớp long bào của hắn , mơ màng
nói :
- Da thịt ngươi thật mát.
- Nóng rồi à.
Ta gật đầu.
Kiệu hạ xuống , tự tay hắn bế ta vào trong phòng ngủ của hắn , đặt
lên giường.
Ta mặc hắn , hắn cởi bỏ từng lớp áo của ta , rồi cũng tự cởi y
phục.
Sau đó ôm ta , cắn nhẹ vào vành tai của ta .
Ta khổ sở rên lên một tiếng.
Hắn càng thích hơn , đôi tay bắt đầu sờ loạn.
- Ta mệt – Ta phán một câu , hắn liền ngừng lại.
- Được , hôm nay trẫm sẽ không làm. Hôm nay trẫm chỉ ôm nàng ngủ.
Ta mệt mỏi ôm lấy hắn , ta uốn éo người tìm tư thế thích hợp ,
ôm một khối băng mát lạnh như vầy để ngủ , thực là thoải mái.
Ta không hề biết rằng , lúc ta uốn éo , đầu nhũ hoa vô tình cọ
sát vào ngực của hắn, làm hắn rực lên lửa tình, nhưng thấy ta vô cùng mệt mỏi
đành thôi.
Nhưng cơn buồn ngủ của ta ập tới , ngủ thẳng một mạch tới sáng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét