Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Chương 2: Truyền thuyết của khu rừng

          Ngày 2 tháng 1 năm Y, Black dựng tôi dậy từ tờ mờ sáng. Tôi cảm nhận được hơi sương ráo riết tìm tia nắng, cơn gió lạnh đang lộng hành ngoài hốc cây. Black đi trước, tôi theo sau. Tôi cố gắng miêu tả cho cậu ấy cái hang nhỏ của tôi. Nhưng sương đóng dày thì làm sao mà tìm? Black  dừng lại đánh hơi, bỗng cậu ấy dựng lên, miệng gầm gừ. Tôi hoảng sợ hỏi Black:
          - Có... có... có... chuyện... uyện... gì... vậy?
          Black đưa chân của mình lên lưng tôi khịt mũi bảo:
          - Chả có chuyện gì cả! Đi tiếp thôi!
          Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Black mở đầu:
          - Nè...
          - Có chuyện gì vậy?
          - Cậu có được nghe truyền thuyết của khu rừng này chưa?
          - Chưa! Mà sai vậy?
          - Hàng nghìn năm trước, - Black chậm rãi kể - trong khu rừng này có một cái cây rất lạ mọc trên đỉnh đồi Dâu Tây. Cái cây ấy mọc thánh hình tròn trông cứ như là một cái hang nhưng lại có một lớp vỏ bọc mỏng ở trước cửa hang. Có rất nhiều con vật từng đi vào đó và biến mất không tung tích.
          Nghe vậy, tôi lạnh gáy, liếc nhìn Black. Trông cậu ấy không có vẻ gì là sợ hãi. Tôi run run khều chân Black, cậu ấy giật mình nhìn tôi rồi nói: "Ngày 5 hàng tháng là ngày cái cây đó mọc lên. Đến ngày 10 thì nó sẽ chết dần và biến mất."
          Nói dứt lời, mặt Black bỗng đăm chiêu suy nghĩ. Tôi lại lấy chân khẽ khều cậu:
          - Cậu nói chuyện đó cho tớ nghe chi vậy?
          Black nhìn tôi chăm chằm nói:
          - Còn có một truyền thuyết khác nói nếu cậu đi vào trong cây và ước thì nó sẽ trở thành sự thật.
          Mắt tôi sáng rực:
          - Thật hả? Đến đó thì tớ có thể ước được một hang cà rốt chứ?
          Black phì cười bảo:
          - Cậu lúc nào cũng chỉ ăn thôi à? Nhưng nếu cậu muốn thì tớ sẽ dẫn cậu đến đó. Tớ biết đường mà! Có điều...
          Tôi mở to mắt:
          - Điều gì?
          - Cậu sẽ gặp rất nhiều quái vật đấy! Có khi cậu sẽ mất mạng giữa đường. Cậu muốn đi nữa không?
          Câu nói ấy dường như bóp chặt tim tôi. Nó làm tôi nhớ lại những vết máu chảy ra từ trên đùi và lưng của cậu. Tôi muốn hỏi vì sao Black lại có vết thương đso nhưng cổ tôi tắt nghẹn, tôi không thể nói được gì. Dồn nén tất cả lại, tôi nói: "Đi thì đi!"


<<TRƯỚC<<
>>SAU>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang