Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Htôi đang ở Hòn đảo Ước Mơ - nơi biến mọi mong ước thành sự thật. Ở đây, tôi đã được tặng quyển nhật kí từ nữ vương ở hòn đảo này. Tên tôi là White, là trắng. Vì sao à? Vì tôi là một chú thỏ trắng với bộ lông dày và ấm áp. Cái ngày định mệnh đã đưa tôi vào Hòn đảo Ước Mơ cũng là những ngày hạnh phúc mà tôi ở cùng Black - một chàng mèo đen.
          Hôm ấy, tôi đã mãi đi tìm củ cà rốt mà tôi làm rơi nên đã chạy sâu vào trong rừng. Tôi bỗng dừng lại. đứng trước một bụi cây có quả màu tím. Nó thực sự rất hấp dẫn. Cái thứ quả màu tím ấy, nếu cắn vào thì sao nhỉ? Trông nó ngon lắm mà! Tôi tiến lại gần... lại gần, phút giây cuối cùng để tôi ăn nó thì một cái bóng nhảy ra! Tôi hoảng hồn bỏ chạy thục mạng. Đến một hốc cây mới dừng lại thở hổn hển. Tôi tiếc nuối vì mất củ cà rốt và cả cái thứ quả màu túm thơm ngon mà không được ăn. Trời đã gần tối, tôi nghĩ sẽ đi tìm thức ăn rồi nhanh chóng chạy về đây. "Xoạt... xoạt... xoạt" - tiếng một con vật nào đó đang đi tới. Một con gì đó chỉ to hơn tôi một chút nhưng nó rất nguy hiểm, tôi có thể cảm nhận được. Nó đang đến gần cái hốc cây của tôi. Gần nữa... gần nữa... tim tôi thắt lại. Tôi nhanh chóng chạy ra nhưng đã bị bắt lại rồi. Nó đẩy tôi vào hốc cây. Lúc ấy, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà tùy thuộc vào số phận. Một thứ mùi xộc vào mũi tôi. Đó là mùi gì? Là mùi máu! Đầu óc tôi quay mòng mòng với những suy nghĩ: "Mình sẽ bị ăn thịt sao? Không thể nào!". Tiếng nói vang lên:
          - Đói không? Ăn đi!
          Tôi ngước mặt lên nhìn thứ đang nói chuyện. Đó là một con mèo đen, nó nói:
          - Tôi tên Black, còn cậu?
          - Tôi... tôi... tôi tên White! - Tôi lắp bắp trả lời.
          - Thế à? Tôi đem đến cho cậu một cành việt quốc này, ăn không? Trông cậu có vẻ đói.
          Tôi ngại ngùng tiến lại gần cành cây và nhâm nhi một quả. Ngon tuyệt cú mèo! Tôi ăn mải miết luôn. Tôi chưa từng ăn được thứ quả ngon như thế này trừ cà rốt. Ăn xong, tôi lăn ra nghỉ. Giờ tôi mới ngắm được con mèo ấy. Thân nó khá dài, tôi có thể thấy những vết máu dính trên chân nó. Ngay cái đùy, máu đỏ còn rỉ ra từ một vết cào ngang thật lớn, có một vết xẹo nhỏ, tai trái bị rách một miếng. "Trông hắn oai thật!" - tôi thầm nghĩ. Bỗng nó quay phắt lại hỏi:
          - Cậu... là con gái phải không? Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu về. Đi một mình nguy hiểm lắm!
          Tôi không nghĩ gì mà cười tinh quái, nói:
          - Không ngờ cậu cũng biết lo cho tôi đấy!
          Cậu ấy ngượng ngùng đỏ mặt. Đó lần đầu tiên tôi tỏ ra thái độ như thế với một con vật mà tôi biết chắc là nó sẽ ăn thịt tôi.



<<TRƯỚC<<
>>SAU>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang