Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Chương 2 : Tái ngộ cố nhân

Chương 2 : Tái ngộ cố nhân
5 con người nhẹ nhàng bước qua cổng vào hoàng cung. Thanh Uy giơ lệnh bài lên , lệnh bài của Tiên Hoàng Đế Lạc Thập Nhất vô cùng quý giá , quân lính canh gác vừa thấy đã quỳ xuống, hô khẩu hiệu.
Nữ tử vận cẩm hắc phục , mang mạng che mặt, lạnh lẽo liếc quân lính.
Ai nấy đều rợn tóc gáy.
Khuynh Nhan đã ra lệnh , 4 người bọn họ đều phải mặc bạch y , nàng sẽ mặc cẩm hắc phục.
Ai nấy sải chân bước , vì vận khinh công mà tốc độ nhanh gấp 3 lần người thường. Cung nữ và các quan lại giật mình thon thót.
Đến trước tẩm cung của hoàng đế, Khuynh Nhan lại nói nhỏ :
- Thanh Vũ , ngươi mau nói với thái giám là Khuynh Nhan muốn gặp mặt.
Chẳng bao lâu , thái giám lại trở ra , thông báo là được , khi Khuynh Nhan bước chân qua cửa ngoài , thái giám đó nói nhỏ , rõ ràng là dùng nội công :
- Dạ Nguyệt vương gia , người rút cục cũng đã trở lại , lão nô đợi ngày này rất lâu rồi.
- Ta sẽ không để ngươi thất vọng.
Bốn huynh đệ họ Cổ không hiểu gì cả , đực mặt cả ra. Chỉ riêng một mình Hoàng Đan khẽ thở dài.
Thái giám liền lui sang một bên , để cho Khuynh Nhan vào.
Vừa bước vào cửa trong là một khung cảnh mê muội hiện ra, Vân Hoàng hậu ngồi trên đùi hoàng đế. Hai người đang chuốc rượu cho nhau.
Bốn huynh đệ họ Cổ định quỳ xuống hành lễ thì Khuynh Nhan ngăn lại.
Phong Thiên ngạc nhiên khi thấy bóng hình quen thuộc, Vân Nhi thì đã cứng đờ từ lâu.
Khuynh Nhan không chịu nổi đả kích , cả người bừng sáng , vô số hoa bỉ ngạn xuất hiện trên da thịt trắng nõn , lệ trào vài giọt nơi khóe mi.
Phong Thiên cười lạnh :
- Ngươi là ai ? Tại sao lại khóc , nếu có oan uổng ta sẽ giơ tay giúp đỡ.
Khuynh Nhan bình tĩnh lại , lại lóe lên một cái , hoa bỉ ngạn không còn nữa , lệ cũng khô trong tích tắc.
Khuynh Nhan lạnh lùng nói , thanh âm băng hàn ngàn năm , mang theo nỗi bi ai , oán hận :
- Ta tên húy là A Ly , ly trong ly biệt , nhưng nhân dân lại đặt cho ta tên Khuynh Nhan , hoàng đế muốn gọi như thế nào thì gọi. Hôm nay , ta tới , chính là muốn đưa Tiểu Bạch về.
Phong Thiên bật dậy , một cái phi tiêu bay tới , cắt mạng che mặt của Khuynh Nhan.
Vẫn gương mặt khuynh quốc khuynh thành đó , nay đem vài phần kiều mị , kiêu sa phô bày, đôi mắt lạnh lẽo pha chút huyết sắc. Đuôi mắt được kẻ màu đỏ vô cùng bắt mắt. Chu sa bỉ ngạn vẽ trên má vẫn hoàn mỹ nằm đó.
Phong Thiên run run :
- Minh Nguyệt , nàng còn sống.
- Ta tên Khuynh Nhan , hoàng đế lại nhầm người rồi.
Hắn cay đắng lặng lẽ rơi lệ , hắn cả đời quyết không phụ ai , chỉ phụ một mình nàng.
Hắn ước gì lúc trước đừng dây dưa với Vân Nhi là xong chuyện.
Nhưng cuối cùng lại cứ lún sâu vào.
Sử sách đều đã ghi lại…
Dạ Nguyệt vương gia , hôn thê của Phong Thiên vương gia, vô cùng nhân ái , đem của cải ra giúp trăm dân thoát khỏi cảnh nghèo đói. Lại đích thân đem y thuật ra giúp dân thoát khỏi dịch bệnh. Nàng lại là thánh nữ trong lòng muôn dân. Ấy vậy mà Phong Thiên vương gia thẳng tay từ chối hôn sự , lại đi lấy công chúa Quy Môn quốc Vân Nhi.
Hai người cấu kết với nhau , hại chết Dạ Nguyệt vương gia, khiến trăm dân hận thù , khi Phong Thiên lên ngôi hoàng đế vẫn bị dân ném trứng thối vào mặt…
Đoạn sử sách đó lưu truyền đến tận sau này…
Một tiếng gào rống to , tiếng cung nữ la to : “ Sư tử xổng chuồng”
Khuynh Nhan tông của chạy ra, Tiểu Bạch đứng đó , bốn chân vững chắc , lông trắng như tuyết…
Mỹ nhân lệ khẽ rớt xuống , nóng ấm làm tan chảy mặt tuyết , dòng pháp thuật tương thông , nóng đến mức tan chảy cả mặt tuyết của khoảng sân.
Tiểu Bạch gào rống lên , phóng như bay lại gần Khuynh Nhan , đầu dụi vào người Khuynh Nhan.
Khuynh Nhan nói to :
- Cẩu hoàng đế , ngươi hãy nhìn rõ , hôm nay , ta sẽ đem những thứ ngươi cho ta hoàn trả lại cho ngươi. Ta với ngươi sẽ không còn mối liên hệ gì cả.
Rồi nàng phóng mình lao lên lưng Tiểu Bạch , thả người nằm rạp xuống , áp da mặt mịn vào lông tơ trắng. Một thú năm người phóng lên không trung, bay đến tận cổng thành.
Bốn người hộ tống hai bên , dân chúng ùn ùn hai bên đường chen lấn nhau để nhìn rõ mặt tiên nữ Khuynh Nhan.
Một người la to : “ Khuynh Nhan tiên nữ là Dạ Nguyệt vương gia”
Dân chúng ồn ào cả lên , Khuynh Nhan đứng trên Tiểu Bạch, tay vung cao , hoa bỉ ngạn từ trên không rơi xuống :
- Mọi người , ta quả là Dạ Nguyệt vương gia , nhưng hôm nay , ta không là Dạ Nguyệt vương gia nữa , ta là Khuynh Nhan , là người con gái luôn luôn xả thân giúp đỡ mọi người. Từ nay, ai gọi ta là Dạ Nguyệt vương gia , sẽ khiến tên cẩu hoàng đế làm khó ta.
- Khuynh Nhan tiên nữ , người là tiên nữ trong lòng chúng ta.
Mọi người lại sôi trào…
Phong Thiên trong hoàng cung giật mình thon thót, thời thế sắp nổi loạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang