Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Chương một: đoạn tuyệt

    Cô đại luật sư Triệu Bạch Nhi đang ngồi chơi vơi trong văn phòng của cô tại văn phòng luật sư Lạc - Huệ - Nguyệt - Nhi. Cô đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, thật khác với cô lúc bình thường. Chưa bao giờ cô làm thế. Ngân Nguyệt đẩy cửa vào và nói: “Tiểu Nhi, tan ca rồi, tính ngồi đây đến bao giờ?”. Bạch Nhi vẫn cứ quay lưng như vậy, cô nói: “Tăng ca!”. Ngân Nguyệt không nói gì hết, cô lặng lẽ rời khỏi đó. Vô Lạc và Bích Huệ thấy Ngân Nguyệt đơn thân đi xuống liền buột miệng hỏi: “Tăng ca nữa à?”. Ngân Nguyệt im lặng gật đầu. Cả ba liếc nhìn văn phòng của Bạch Nhi rồi khỏi đó. Bạch Nhi được mệnh danh trong giới luật sư là kẻ quái dị. Cô có cái biệt danh đó cũng vì cô lúc thì cuồng việc, lúc lại không muốn làm việc; lúc thì cười phá lên, lúc lại im như bị câm nhưng khi làm việc, cô rất nghiêm túc, điềm tĩnh. Bạch Nhi liếc nhìn đồng hồ, cô chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó. Giờ cô đang bước đi trên con đường dẫn về nhà cô nhưng lạ thay cô lại lướt qua khu nhà của mình, cô bước chầm chậm trên con đường mòn. “Anh ấy đang làm gì? Anh ấy có còn nhớ mình không? Hay tất cả các kí ức trước kia đều đã phôi phai, đã trôi vào cõi hư vô?”. Cô vẫn thường tự hỏi mình có còn yêu anh không nhưng cô biết cho dù cô có còn yêu thì cũng đã quá muộn vì cô đã bỏ mất cơ hội vào mấy năm trước. Cô bước đi nhẹ nhàng nhưng bên trong cô, từng bước đi lại trở nên nặng nề. Cô vẫn luôn biết nắm bắt cơ hội nhưng đó lại là lần đầu tiên cô mất đi sự quyết đoán.
            Mấy năm trước, anh đột nhiên ngỏ lời cầu hôn cô. Cô còn nhớ rất rõ hôm đó. Ngày hôm đó, cô bỗng trở nên mệt mỏi. Cô uể oải ráng học cho xong môn Hình pháp học. Cô như vậy vì cô quá mệt mỏi và không tỉnh táo. Cô đang định rời khỏi giảng đường thì một bàn tay to lớn kéo cô lại. Chủ nhân của bàn tay đó chính là Hạ Lâm Phong - đàn anh của cô - cũng là người mà cô yêu rất nhiều. Anh rủ cô đi chơi loanh quanh, cô cũng ngại từ chối nên cô đành đồng ý. Anh với cô đi ăn rất nhiều món ngon mà cô chưa từng ăn. Không phải hoàn cảnh của cô khó khăn mà cô không muốn tiêu tiền vào những thứ như thế. Cuối cùng hai người đi dạo dọc bờ sông. Đang đi thì cô bỗng nghe: “Chúng ta kết hôn đi…”, Anh khẽ nó. Cô giật mình khi nghe anh nói thế. Cô không dám tin vào những gì mình đang nghe, liền hỏi lại. Anh bình thản nói: “Anh quyết định rồi, anh không muốn lãng phí thời gian của mình vào những chuyện này nữa, em cũng rất hiểu anh cho nên em là người phù hợp nhất.”. Cô thầm nghĩ: “Người phù hợp nhất? Nếu có ai đó hiểu anh hơn mình thì anh sẽ vất bỏ mình ư? Liệu anh có thật sự hiểu em không?”. Con gái ai mà được anh cầu hôn thì chắc chắn sẽ đồng ý vì anh khá hoàn mỹ, thật ra anh quá hoàn mỹ nhưng cô không giống những người con gái bình thường. Cô quá khác biệt với họ, kể cả anh. Cô không đủ tự tin để lấy anh, cô quá e dè, cô quá sợ hãi.
 “Em không thể, xin lỗi anh, Lâm Phong…”
Nét mặt anh sa sầm nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh mà nói: “Cho anh một lí do?”. Cô không nói gì hết, cô quay đầu và chạy vụt đi. Anh cứ đứng đó mà nhìn cô biến mất trong màn đêm. Ngày kia là ngày anh ra trường, cô không đi dự vì cô không muốn gặp anh, cô không muốn phải cảm nhận cảm giác chia ly đau buồn, cô không dám đối mặt với anh, cô không nỡ làm con tim bị tổn thương nhưng chính cái suy nghĩ đó khiến cô phải khổ sở suốt mấy năm qua. Từ khi anh rời trường, cô luôn cảm thấy đau buồn, cô đơn. Mãi mấy năm về sau, cô mới hối hận vì đã hành động như vậy.
             Bạch Nhi cứ thế mà sống trong suốt mấy năm qua, cô luôn sống trong đau khổ và cô luôn nghĩ về những hồi ức đau buồn kia. Cô thầm nghĩ: “Có phải chăng mình đã sai? Lẽ nào mình thật sự muốn quay lại?”. Màn đêm đã buông xuống, cô sải bước nhanh về nhà. Nhà tối om, không một bóng người; cô bất giác mỉm cười cay đắng. Đang đứng thì cô chợt nhớ mình còn phải làm việc để mai ra tòa án. Cô liền mở tập tài liệu ra, cô bắt tay vào làm việc ngay. Quả đúng là cô đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cô không mở mắt nổi để làm việc. Cô đành nhờ Bích huệ - đồng nghiệp của cô đến tòa án giúp. Cô ngồi trong xe chờ Bích Huệ xong việc. Đang ngồi thì cô bỗng nghe: “Bạch Nhi? Sao em lại ở đây?”. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Vô Lạc - đàn anh của cô - cũng là đồng nghiệp của cô. Vô Lạc hôm nay phải ra tòa án và Bạch Nhi cũng như vậy mà giờ cô lại ở đây khiến anh hơi ngạc nhiên. Cô nói cho anh nghe lí do, anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Ta đợi Bích Huệ xong việc rồi đi ăn đi.”. Bạch Nhi gật đầu, cô bỗng thấy Bích Huệ đi ra với khuôn mặt buồn rười rượi. Cả hai buột miệng hỏi: “Sao rồi?”. Bích Huệ đứng im lặng một lát rồi cô bỗng la lên khiến hai người kia giật mình: “Thắng, ta thắng rồi.”. Cả ba cùng nhau rủ các đồng nghiệp ở văn phòng đi ăn. Họ ăn ở một nhà hàng rất sang trọng. Cả bọn đi chơi gần đến mười một giờ đêm, Vô Lạc đưa Bạch Nhi về nhà an toàn rồi mới đi. Lúc vô nhà, cô có đi ngang một chiếc xe BMW màu đen thẳm. Cô lướt qua chiếc xe đó, không hề để ý chủ xe là ai nhưng sau này cô không ngờ rằng người đó chính là Hạ Lâm Phong, anh nhìn cô bước vô nhà một cách nhanh chóng. Anh cứ ngồi yên đó, không hề động đậy. Mãi một lát sau, anh mới lái xe rời đi.
            Mấy ngày sau, Bạch Nhi đang làm việc tại văn phòng thì Ngân Nguyệt đẩy cửa vào rồi nói: “Văn phòng luật sư gần khu chúng ta mời đi ăn cơm tối kìa.”. Bạch Nhi không nói gì hết, Ngân Nguyệt hiểu ý của cô liền nói: “Người ta mời văn phòng mình nhưng thật ra là mời em, không có nhân vật chính sao được”. Bạch Nhi cau mày nhìn Ngân Nguyệt rồi buông ra hai chữ: “Không thích”. Ngân Nguyệt tìm đủ mọi lí lẽ nhưng vẫn không thuyết phục được Bạch Nhi. Lúc rời khỏi đó, cô nói: “Vẫn cứng đầu như xưa nhỉ”. Bạch Nhi bỗng nói: “Tôi đi”, Ngân Nguyệt bất ngờ khi nghe cô nói vậy. Bữa ăn diễn ra tại nhà hàng XXX. Lúc cô và các người khác đến thì những thành viên của văn phòng luật sư kia đã đến đầy đủ. Lúc ngồi vào bàn, Bạch Nhi thấy một cái ghế trống liền hỏi:
            “À… dư một người ư?”
            “Đâu có, cậu ta đi nhà vệ sinh rồi.”
            Bạch Nhi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Mọi người đang nói chuyện thì có một người bước vào. Bạch Nhi đang ngồi yên thì cô bỗng quay đầu lại. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó. Đó chính là Hạ Lâm Phong. Anh không nói gì hết, anh lướt qua người cô một cách nhanh chóng. Thái độ tuyệt tình như vậy khiến cô càng thêm xót xa nhưng cô lại không thể hiện ra. Ngân Nguyệt và Bích Huệ thấy Lâm Phong liền nói: “A,Lâm Phong, cậu làm bên văn phòng luật sư đó
à?”. Anh gật đầu, cả hai người liền kêu réo Bạch Nhi: “Bạch Nhi, người quen kìa.”. Bạch Nhi nghe thấy vậy liền nói:
             “Không quen, cũng không thân thiết”
             Cả đám liền quay sang nhìn Lâm Phong, Anh nói:
             “Tôi không quen cô ta.”
              Cả hai đều tuyệt tình như vậy thì còn gì có thể cứu vãn được nữa. Cô và anh đều muốn tạm biệt quá khứ nhưng liệu hai người có từ bỏ được không? Anh không muốn dính liếu với cô, cô cũng vậy. Hai người đã không còn đường quay lại, chỉ còn biết tiến lên, mặc kệ người kia ra sao. Anh và cô, ai cũng có suy nghĩ của riêng, hai người không bao giờ hiểu được người kia muốn gì, chỉ có thể dựa vào cách nói và hành động của người đó.
            Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Bạch Nhi rời khỏi đó cùng với Bích Huệ và Ngân Nguyệt đang say bí tỉ. Sau khi đưa hai người họ về nhà an toàn, cô nhanh chóng lái xe về nhà. “Hết rồi, mình và anh ấy đã chấm dứt, không nên nghĩ về anh nữa.” Bạch Nhi nghĩ. Bạch Nhi nhanh chóng dừng mạch suy nghĩ rồi đi ngủ.
            “Tiểu Nhi, đi ăn trưa với chị nha.”
            Bích Huệ đang nói với một tâm trạng phấn khởi. Bạch Nhi liếc nhìn đồng hồ, cô gật đầu. Bọn họ ăn tại một nhà hàng ở gần nơi Lâm Phong làm. Trước khi vô nhà hàng, cô đã trông thấy bóng anh nhưng vừa nhìn thấy anh là cô lập tức quay đầu lại. Người cô ăn cùng lần này là Liễu Song Khuê – bạn trai của Bích Huệ. Anh ta cũng đẹp trai không kém gì Lâm Phong cả. Cô không nói gì hết, cứ im lặng uống nước lọc. Đang uống thì bỗng có người ngồi xuống cạnh cô. Cô quay sang nhìn thì rất bất ngờ vì người đó chính Lâm Phong. Cả hai ngây người nhìn nhau, Bích Huệ thấy thái độ của hai người liền nói đỡ: “À, Bạch Nhi, chị thấy hai người chưa thân thiết nên rủ ăn chung đó mà.”. Lâm Phong và Bạch Nhi không nói gì hết, họ thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời khỏi đó. Lúc đi, họ ném lại một câu: “Chúng tôi không muốn dây dưa với nhau nữa”. Cả hai người nhanh chóng lấy xe rồi rời khỏi đó nhưng lạ thay là từng động tác của họ lại rất đều và giống nhau. Cả hai người, mỗi người một hướng. Họ chạy với một tốc độ cực nhanh khiến ai cũng phải sợ cả. Bạch Nhi nhanh chóng về nhà rồi cất tất cả tài liệu, cô gỡ dép và lên giường nằm. Cô nhìn lên trần nhà và nghĩ: “Tại sao ai cũng muốn ghép mình với anh ta?”. Từ lâu, cô đã nói với bản thân là sẽ đoạn tuyệt với quá khứ nhưng nó khó khăn hơn cô tưởng, mọi người luôn ghép cô với anh và đó chính là trở ngại lớn nhất của cô, Bạch Nhi nhìn lên trần nhà như đang nhìn vào một khoảng không vũ trụ. Cô trở mình và nhắm mắt lại nhưng cô vẫn chưa ngủ.
           “Mấy năm trước, mình e dè và tự ti như thế nào bây giờ vẫn vậy.”, cô đang nghĩ thì bỗng nơi khóe mắt của cô có vài giọt nước lăn xuống. Cô hoảng hốt và bật dậy, cô đưa tay lên mặt và kiểm chứng xem mình có đang khóc không. Cô cố gắng kìm chế nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn rơi. Bạch Nhi chưa bao giờ khóc vì ai cả, kể cả người thân; lần đầu tiên cô khóc vì một chàng trai. Bạch Nhi không thể ngăn cản được những giọt nước mắt này, cô đành để mặc cho chúng rơi. Cô khóc mãi, khóc mãi đến nổi chiếc áo sơ mi của cô bị nước mắt làm cho ướt hết. Sau khi cô khóc cạn hết nước mắt, cô nhanh chóng đi tắm rửa. Giờ đã là chiều tối, mặt đang lặn dần, Bạch Nhi ngắm nhìn khung cảnh rồi lấy áo khoác rời khỏi nhà.
           Quán cà phê nằm đối diện chỗ Lâm Phong làm là quán cà phê Bạch Nhi thích nhất ở thành phố này vì cô rất thích ca cao ở chỗ này. Bạch Nhi có thói quen là thường đến đây vào đêm khuya nên chủ quán rất ngạc nhiên khi cô lại đến vào giờ này. Bạch Nhi không nói gì hết, cô nhâm nhi ly cà phê trong tay rồi mở tập tài liệu ra. Bạch Nhi đang xem tài liệu thì có hai người đàn ông vào trong quán. Người thứ nhất khá ồn ào vì anh ta vừa vào quán đã nói liên miên. “Thế là toi những ngày tháng yên bình của mình”, Bạch Nhi cau mày nhìn tập tài liệu trên bàn rồi gấp lại. Cô đang uống thì bỗng nghe giọng nói lạnh như băng của Lâm Phong: “Không phải Bạch Nhi đâu, cô ta giờ đang ngồi ở văn phòng hoặc ở nhà làm việc”. Bạch Nhi rất bất ngờ khi mình đang ngồi ngay sau lưng anh. Cô rất căng thẳng nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. “Bình tĩnh, mày không được để họ phát hiện mày là Triệu Bạch Nhi”, cô nhìn ly ca cao và cố tỏ ra thật tự nhiên. Cô tiếp tục lắng nghe anh nói: “Chuyện mà cậu hỏi hôm nọ thì tôi chỉ đùa giỡn với Bạch Nhi thôi, tôi cầu hôn cô ta vì cảm thấy cô nhóc đó khá thú vị thôi.”. Trái tim Bạch Nhi giờ đã nát tan. Cô nhanh chóng thanh toán rồi bỏ đi. Lúc đi, cô nghe anh nói thầm: “Vì cô ta… mà mình trở nên như thế này.”. Cô cúi đầu khi đi ngnag họ, cô vội vàng rời khỏi quán. Lâm Phong thấy một cô gái ra khỏi quán thì nhận ra đó là Triệu Bạch Nhi, anh lấy áo khoác rồi gấp gáp đuổi theo cô. Nhưng đáng tiếc là cô đã sớm hòa vào đám đông trên đường nên anh không thấy cô nữa. Lâm Phong trở lại quán rồi thanh toán tiền nước. Trả tiền xong, anh không nói gì hết rồi rời khỏi đó. Bạch Nhi đi dạo trên phố rồi nghĩ về lời anh nói: “Vì cô ta mà mình mới trở nên như vậy?”, Bạch Nhi không hề ý nghĩa câu nói này. Mặc dù nghe có vẻ là một câu nhưng thật ra nó còn phần ở giữa nữa nhưng cô lại không nghe thấy. Tại sao khi nói câu đó, Lâm Phong lại có phần cay đắng? Vì ngữ điệu của anh mà cô suýt tưởng rằng vì cô mới nghĩ là vì mình từ chối anh mà anh mới trở nên đau khổ. Cô đang ngẩn ngơ trên đường thì mới có tiếng điện thoại vang lên làm cô trở lại hiện thực. Cô nhanh chóng bắt máy và nghe Bích Huệ nói: “Bạch Nhi, có một bác gái chờ em 2 tiếng rồi đấy.”.Bạch Nhi nghe vậy liền quay trở về văn phòng. Bác gái mà Bích Huệ nhắc đến chính là chủ quán cà phê mà cô mới uống hồi nãy. Cô đồng ý giúp bác rồi cô tiễn bác đi. Bạch Nhi mặc dù còn đống công việc nhưng cũng đồng ý vì cô không thể bỏ mặc người quen.
            Bạch Nhi xử lí vụ của bác là vào ngày XX. Cô đến đó trong tâm trạng mệt mỏi. Cô cảm thấy đau đầu và choáng nhưng cô vẫn cố gắng đến tòa án. Lúc vô, cô mới biết luật sư của nguyên cáo là Hạ Lâm Phong! Cô kinh ngạc tới mức không thể tin vào mắt mình, người mình hợp tác lần này là Lâm Phong. Cô thầm xin lỗi bác vì biết mình không có cơ hội thắng. Cô và anh đấu đá tới mức khiến quan tòa phải mình. Lâm Phong đang nói thì anh bỗng dừng lại khi nhìn kĩ thần sắc của Bạch Nhi, anh bỗng không nói tiếp mà lại chịu thua cô. Sau khi kết thúc, bác gái cảm ơn Bạch Nhi rối rít rồi tạm biệt cô. Lâm Phong đi ra cũng là lúc Bạch Nhi quay đầu lại. Hai người chạm mặt nhau, cả hai liếc nhìn nhau nhưng rồi cũng quay đầu đi. Hai người đã quyết định rồi, họ sẽ đi hai con đường khác nhau.
            Mấy hôm sau, Vô Lạc phải vô viện trị thương vì bị thằng nào đó đánh. Bạch Nhi vô thăm anh ta sau khi mọi người đã về hết. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, cô nhìn Vô Lạc một hồi lâu. Quả đúng là Vô Lạc rất giống Lâm Phong nhưng anh chỉ giống Lâm Phong về ngoại hình. Nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ Vô Lạc tính tình giống Lâm Phong nhưng thật ra không phải. Bạch Nhi biết điều đó vì cô biết bản chất thật sự của Lâm Phong. Bề ngoài anh càng cởi mở bao nhiêu thì bên trong anh lại càng trầm lặng bấy nhiêu. Cô luôn nghĩ về anh, cô luôn nhớ anh nhưng cô lại không muốn gặp anh. Cô cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lâm Phong cũng là bạn lâu năm của Vô Lạc nên anh cũng đến bệnh viện. Lâm Phong đến thì bắt gặp Bạch Nhi đang cúi đầu khóc bên cạnh Vô Lạc. Với cảnh tượng này thì ai cũng có thể hiểu lầm là cô yêu Vô Lạc và nhất là đối với người suy nghĩ tiêu cực như anh thì càng dễ hiểu lầm hơn. Anh lặng lẽ rời đi với một khuôn mặt bình thản nhưng thật ra anh đang bị tổn thương. Mặc dù biết là cô ấy không yêu anh nhưng anh vẫn không cam lòng khi cô ấy yêu một người không xuất chúng bằng anh. “Lẽ nào mình với cô ấy thật sự không có duyên?”, Lâm Phong suy nghĩ với một tâm trạng rối bời. Bạch Nhi bỗng cảm thấy trái tim như bị thắt lại và còn bị hàng ngàn con dao đâm thủng nó. Cô lau nước mắt rồi rời khỏi đó. Ra khỏi bệnh viện, cô không về nhà mà lại chạy đến nhà Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt bất ngờ khi thấy cô qua nhà mình, Bạch Nhi thẳng thắn nói: “Ngân Nguyệt, ngày mốt tôi đi Hồng Kông nên tôi muốn nghỉ phép một vài hôm.”. Ngân Nguyệt không nói gì cả, cô im lặng gật đầu rồi hỏi: “Tiểu Nhi có vô nhà không?”. Bạch Nhi không nói gì hết, cô
quay đầu bỏ đi. Ngày mốt chỉ là nói dối, thật ra Bạch Nhi sẽ xuất phát vào tối nay. Cô nhanh chóng về nhà lấy vali rồi ra sân bay. Sân bay lác đác vài người khiến cho Bạch Nhi cảm thấy vui vì cô đã quá quen với cảm giác trống trải này rồi. Cô nhanh chóng lên máy bay và nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bạch Nhi, hãy cố gắng để đoạn tuyệt với quá khứ.”








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang