Bạch Nhi nhanh chóng đáp xuống Hồng Kông. Đã lâu rồi cô không
quay về đây vì Hồng Kông chính là nơi cô sinh ra và lớn lên. Cha là người Đại
Lục còn mẹ là người Hồng Kông. Cô không vội quay về khu nhà cũ nên cô đi dạo
phố một lát. Đang đi thì cô đi ngang một khách sạn, cô nhận ra đây là khách sạn
mà nhà cô hay ở nhất. Cô ngừng cuộc đi dạo rồi vô bên trong. Vì cô hay tới đây
nhiều nên cô biết chính cô nên chọn phòng nào, cô chạy ngay tới quầy tiếp tân.
“Cho tôi phòng số XXX”, hai giọng nói cùng vang lên. Một giọng nam, một giọng
nữ. Bạch Nhi bất ngờ khi có một nguời lại đặt cùng phòng với cô, cô quay qua
thì phát hiện đó chính là Lâm Phong. Cả hai ngây người nhìn nhau, cô lắp bắp
hỏi: “Sao… sao anh lại ở đây?”. Anh cũng rất bất ngờ khi thấy cô nhưng anh cũng
nói một giọng bình thản: “Còn em?”. Cô tiếp tân thấy như vậy liền nói: “Hai
người chắc là vợ chồng nhỉ, để tôi đặt chung phòng”. Bạch Nhi giật bắn mình khi
nghe vậy. Cô đang định ngăn lại thì cô kia đã đặt xong phòng, cô nàng đó ngây
thơ nhìn hai người. Khách sạn này luôn thu tiền trước nên Bạch Nhi đau buồn
nghĩ: “Tiền…tiền của ta…”. Lâm Phong và Bạch Nhi mỗi tháng kiếm ra rất nhiều
tiền nhưng lại chi tiêu rất tiết kiệm nên hai người đều không muốn bỏ tiền ra
một cách vô ích. Anh nhìn cô rồi nói: “Phòng này có tới hai phòng ngủ, mỗi
người một phòng”, Bạch Nhi kinh ngạc nhìn anh rồi lắc đầu. Anh cau mày nhìn cô
rồi bảo: “Theo như tôi nhớ thì hình như em không thích bỏ tiền ra vô ích.”.
Bạch Nhi không nói gì hết, cô lẳng lặng đi theo sau anh chàng luật sư này vì
câu nói đó của anh khiến cô bị đánh bại. Vừa bước vô phòng, cô mang đồ đạc rồi
chạy hẳn vô phòng ngủ. Lâm Phong nhìn cô bước vào phòng ngủ rồi cũng vô phòng
ngủ của anh. Bạch Nhi cất đồ đạc xong liề chạy xuống bếp, Lâm Phong đang làm
việc thì bỗng nghe thấy tiếng lục lọi đồ liền bước ra ngoài xem. Anh bước ra
ngoài thì không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Các ngăn tủ trong bếp đều mở
banh ra, Bạch Nhi đang lục lọi tìm đồ trong tủ. Anh cau mày nhìn cô rồi đến kéo
cô lên, anh nói: “Đừng lục lọi đồ đạc ở đây nữa mà cô kiếm cái gì đã?”. Bạch
Nhi trả lời trống không: “Ly”. “Ly? Ồ, cô muốn uống ca cao?”, giọng anh pha
chút giễu cợt. Bạch Nhi vội vàng gật đầu, anh không nói gì hết mà chỉ vào tủ lạnh rồi lại vào phòng của anh. Bạch Nhi hiểu
ý của anh, cô bước đến trước tủ lạnh rồi mở ra. Bên trong không có ca cao nhưng
lại có mấy chai nước màu mè gì đó. Thật ra đó là rượu nhưng bằng tiếng Pháp mà
cô lại không rành tiếng Pháp. Cô thấy trên đó có chữ trái cây khiến cô lầm
tưởng rằng đây là nước trái cây. Cô liền lấy ra một chai rồi uống một ngụm, cô
bỗng cảm thấy chóng mặt và ngất đi. Lâm Phong làm việc đến nửa đêm mà không hề
để ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Anh đang làm thì bỗng thấy khát nước nên mở cửa
ra ngoài. Ra ngoài anh mới thấy Bạch Nhi đang nằm ngủ say sưa trên sàn nhà, anh
đến gần cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Anh thấy có chai rượu trái cây đã mở nắp và
anh đã đoán ra được là cô không biết uống rượu. Cô ngủ rất say, cô nhẹ nhàng
vùi đầu vào ngực anh khiến anh sững sờ. Toàn thân người cô lạnh ngắt, anh cũng
như vậy. Anh bế cô vô phòng rồi cẩn thận đặt cô lên giường, anh ngắm nhìn khuôn
mặt thoáng nét lo sợ như đang gặp ác mộng khi đang ngủ của cô. Anh bỗng xoa đầu
cô như đang xoa đầu một đứa trẻ, nét mặt cô tự nhiên dịu lại. Anh đắp chăn cho
cô xong liền rời khỏi đó, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi lại vùi đầu vào làm việc.
Khó có thể tin
được một chàng trai xưa nay luôn lạnh lùng với mọi người lại chu đáo chăm sóc
một cô gái không thân thiết với cậu vì sáng nay anh phải bỏ công việc đang dở
để chăm sóc cô nàng Triệu Bạch Nhi đang bị cảm. Chuyện cô bị cảm không hề nằm
ngoài dự đoán của anh vì một người không có sức khỏe tốt như cô nằm ngủ trên
sàn suốt mấy tiếng như vậy mà không bị cảm mới lạ, giờ đang là mùa đông nữa.
Bạch Nhi liên tục không ngừng ho, cô không còn đủ sức để di chuyển nữa, đến nói
còn khó khăn như thế thì anh chàng Hạ Lâm Phong này đành phải dừng công việc
của anh thêm mấy ngày nữa. Bạch Nhi đã khuyên Lâm Phong làm việc đi, không cần
quan tâm đến cô nhưng anh lại trợn mắt nhìn Bạch Nhi khiến cô không dám nói gì
hết. Lâm Phong nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi ra ngoài mua đồ, cô cứ nằm đó đi.”.
Nói xong anh liền lấy áo khoác rồi rời khỏi đó. Trước khi anh đi, Bạch Nhi nở
một nụ cười mờ ám. Anh thấy vậy chỉ cười cười rồi ra khỏi đó.
Bạch Nhi xưa
nay làm gì có chuyện nghe lời người khác, cô chỉ thích theo làm theo ý của cô
mà thôi. Quả đúng như vậy, anh vừa mới ra khỏi đó là cô rời chiếc giường ngủ
của cô liền. Cô nặng nhọc bước từng bước tới gần chiếc tủ lạnh, cô ngồi bệt
xuống nền nhà rồi lấy mấy chai rượu trong tủ lạnh ra. “Hóa ra mày là rượu trái
cây, tại mày mà tao bị cảm”, cô nhìn mấy chai rượu trên tay một hồi lâu. Đắn đo
mãi rồi cô cũng mở chai rượu ra và uống. Lúc anh về thì cô đã uống hết hai chai
và lại nằm trên sàn như hôm qua. Anh hối hận vì đã để cô ở phòng ngủ một mình.
Lần này, anh không mang cô vô phòng ngủ nữa mà để ngoài phòng khách để anh tiện
chăm sóc. Anh đặt cô lên sô - pha rồi vô phòng lấy tài liệu ra phòng khách. Cô
đang ngủ thì bỗng mở mắt, cô nhìn thấy anh liền ngồi bật dậy. Cô nhanh chóng
bước xuống sô - pha, Lâm Phong ngăn cản cô. Cô cố gắng rời khỏi vòng tay của
anh, cô thở gấp và nói: “Buông tôi ra, Lâm Phong! Tôi phải rời khỏi đây ngay!”.
Anh kinh ngạc nhìn cô rồi kéo cô vào vòng tay của anh, anh ôm chặt cô, nhất
quyết không để cô đi. Anh giận dữ nói: “Cô đang bị cảm, cô định đi đâu với thân
thể gầy nhom này? Đi nghỉ ngay cho tôi!”. “Tôi không cần biết! Thả tôi ra!”, cô
la lên và cố gắng thoát khỏi anh. Anh không nói gì hết, vẫn cứ ôm chặt lấy cô
tựa như anh không cam chịu để cô rời khỏi anh. Hơi thở của cô đầy hơi men khiến
anh nhận ra rằng trong tiềm thức của Bạch Nhi, cô đã muốn tránh xa anh. Anh đau
đớn ôm cô chặt hơn, nhất quyết không buông cô ra. Cô đã trở lại bình thường, cô
bình tĩnh nói: “Lâm Phong, anh buông em ra được không?”. Lâm Phong liền đẩy cô
ra và lạnh lùng nói: “Đi nghỉ đi”, Bạch Nhi không nói gì cả mà cô lẳng lặng lên
sofa nằm. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Sáng sớm tỉnh dậy, cô ngó quanh phòng thì
thấy Lâm Phong ngồi ngủ kế bên chiếc ghế sofa. Trên tay anh là chiếc khăn thấm
nước dùng để hạ sốt, cô rất bất ngờ khi thấy anh ngồi ở đó. “Anh… anh ấy chăm
sóc mình suốt đêm sao?”, cô nhìn anh một lát rồi nhanh chóng lấy áo khoác và
rời khỏi đó. Lát sau, Lâm Phong bỗng tỉnh giấc. Anh nhanh chóng thay quần áo và
ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô - pha. Anh ngắm nhìn cảnh quan thành phố buổi sáng và
sực nhớ ra là anh còn phải đi gặp khách hàng ở gần đây nên anh đã rời khỏi đó.
Lúc Bạch Nhi về cũng là lúc anh đã đi khá lâu, cô bỏ đồ ăn cô mới mua vô tủ
lạnh, cô nhanh chóng làm bữa ăn sáng cho cô và chạy đi xem ti - vi. Đang ngồi
ăn thì cô bỗng nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn thì thấy Lâm Phong. Cô bình
thản nói: “Ăn không? Nếu ăn thì phần của anh trong tủ lạnh”. Nói xong, cô liền
quay lại ăn tiếp. Anh ngồi xuống cạnh cô và hỏi: “Khi nào em về?”, Cô vẫn tiếp
tục ăn, anh nhìn cô một lát rồi ngồi dậy. “Ngàu mai về”, Lâm Phong kinh ngạc
rồi vô phòng của anh. Cô nhìn anh bước vào phòng, cô ngồi trầm ngâm một lát rồi
cô mặc áo khoác vào. Cô mở cửa phòng anh và thò đầu vào, cô hỏi: “Xong việc
chưa?”, anh gật đầu. Cô thấy thế liền ném áo khoác cho anh và bình thản nói:
“Dạo phố!”, anh hiểu ý của cô liền mặc chiếc áo mà cô vừa ném.
Cả hai sánh
vai nhau đi trên phố, đang đi thì cô bỗng dừng lại. Bạch Nhi ngắm chiếc áo đang
được treo trước cửa hàng. Chiếc áo gió màu đen, kiểu kế đơn giản khiến Bạch Nhi
càng thích hơn. Anh thấy cô có vẻ thích chiếc áo đó liền kéo cô vô cửa hàng đó,
anh chọn và bảo cô mặc thử. Bạch Nhi cũng không thể cãi anh nên đành làm theo
lời anh, sau khi đã chọn cho cô những bộ phù hợp thì hai người liền đi thanh
toán. Người bán hàng thấy bọn họ liền cười tươi tắn: “Hai anh chị hạnh phúc
thật nhỉ, ước gì sau khi lấy chồng em cũng được như chị”, câu nói của cô ấy
khiến Bạch Nhi rất bất ngờ, cô lúng túng nhìn Lâm Phong. Anh không nói gì cả mà
chỉ cười nhìn cô bán hàng để đáp lại câu nói vừa rồi của cô. “Anh… anh cười như
vậy khác nào khẳng định câu nói vừa rồi của cô ấy!”, cô kinh ngạc nhìn anh. Anh
hiểu được điều mà cô đang nghĩ, anh liền nắm tay cô rồi kéo ra ngoài. Đi trên
đường, cô thì thầm hỏi anh: “Sao anh lại không phủ nhận?”, anh vẫn mỉm cười nắm
tay cô và đi cứ như anh không để ý tới lời cô nói. Điều mà cô bất ngờ là đến
đâu, ai cũng nhầm họ là vợ chồng khiến cô cảm thấy lo lắng. Sau khi đi dạo
xong, bọn họ quyết định vào một quán cà phê. Khi vào quán, Bạch Nhi chọn một
chỗ ngồi rất xa Lâm Phong và anh thấy như vậy cũng không nói gì. Cô đang uống
ca cao thì bỗng có một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhóc
vui vẻ bắt chuyện: “Chị ơi, chị thấy anh chàng kia thế nào?”, Bạch Nhi biết
“anh chàng” mà cô nhóc nói là ai nhưng cô thẳng thắn nói: “Nếu muốn tiếp cận
anh ta thì cứ việc”. Cô bạn dễ thương đó nghe vậy liền vui vẻ đến gần Lâm
Phong. Hai người nói gì thì căn bản cô không nghe thấy mà cô chỉ biết là cô bé
tự nhiên quay qua nhìn cô. Sau khi rời khỏi đó, hai người đi đến một công viên
ở trung tâm thành phố. Đang đi thì cô bỗng nắm lấy tay áo anh, cô cúi đầu xuống
và mím môi lại, hỏi: “Rốt cuộc anh đã nói gì với cô bé? Tại sao anh không phủ
nhận?”, anh thấy cô như vậy thì anh cũng phải mềm lòng. Anh nhìn cô chăm chăm
rồi cúi sát tai cô và bảo: “Anh bảo em là vợ anh, còn về câu thứ hai thì… Triệu
Bạch Nhi, cái này mà cũng cần hỏi à?”. Nói xong, anh liền quay đầu và đi. Bạch
Nhi cứ đứng đó, không hề di chuyển. Cô ngồi xuống chiếc ghế đã gần đó, nghĩ lại
về những lời anh đã nói. “Anh bảo em là vợ anh? Cái này mà cũng cần hỏi nữa à?
Anh ấy nói vậy là sao?”, Bạch Nhi cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó. Cô cứ ngồi đó như
người vô hồn, cô bỗng tỉnh lại khi có tiếng điện thoại reo lên: “Bạch Nhi, em
tính ở đó đến bao giờ?”, cô tắt điện thoại rồi sải bước về. Tối đó, cả hai
không nói gì với nhau cả tựa như mỗi người đều coi người kia là không khí.
Bạch Nhi và
Lâm Phong đã ra sân bay từ sáng sớm. Trên đường đi, Bạch Nhi có nhận được một
cuộc gọi từ Ngân Nguyệt. Nội dung thì Bạch Nhi sẽ có người đón tại sân bay nên
cô không được đi đâu cả. Bạch Nhi mới đến sân bay là đã có một bàn tay to lớn
kéo cô lại, cô quay đầu nhìn thì thấy đó chính là Vô Lạc. Cô tưởng Ngân Nguyệt chỉ
đùa nhưng đâu có ngờ lại là thật. Cô bực tức gọi cho Ngân Nguyệt: “Ngân Nguyệt,
cô đùa à? Kêu người ta qua Hồng Kông chỉ để đón tôi?”, Ngân Nguyệt im lặng một
hồi rồi cúp máy. Cô quay lại nhìn thì thấy Vô Lạc và Lâm Phong đang nói chuyện
rất vui vẻ và thân thiết. Cô nhìn chằm chằm khiến hai người không nói chuyện
nữa mà lên máy bay, Bạch Nhi thấy thế cũng lên máy bay. Cả ba cùng ngồi ghế Phổ
Thông nhưng không cùng số. Vô Lạc ngồi xa Lâm Phong và Bạch Nhi tới mấy hàng
ghế lận, còn hai người kia lại ngồi cạnh nhau. Lâm Phong ngồi trong còn Bạch
Nhi ngồi ngoài. Bạch Nhi vốn bị say máy bay nhưng nếu ngồi ngay cửa sổ thì
không sao mà giờ cô lại ngồi ngoài. “Mình nhớ mình đã đặt chỗ ngay cửa sổ mà?”,
Bạch Nhi cau mày nhìn vé của cô. Lâm Phong nhìn vẻ mặt của cô khi vô chỗ ngồi
liền cười khúc khích, anh bế cô qua chỗ của anh và còn anh thì qua chỗ cô ngồi.
Cô ngạc nhiên nhìn anh nhưng cũng an tọa ngồi ở đó. Bạch Nhi nhìn quang cảnh
bên ngoài cửa sổ như lúc cô xuất phát nhưng tâm trạng của cô lần này hoàn toàn
khác. Ở nơi khóe miệng của cô hơi nhếch lên. Cho dù vui cỡ nào thì cô nàng luật
sư này cũng lại ngủ gật nhưng điều đáng bất ngờ là cô đang tựa lên vai của Lâm
Phong mà ngủ ngon lành. Bạch Nhi dựa vào vai anh luật sư tài giỏi vào lúc anh
đang đọc sách mà anh chàng này một khi đã đọc sách thì không còn biết trời đất
gì nữa, rất chú tâm mà đọc. Lâm Phong đọc xong cuốn sách thì mới để ý là người
kia đã tựa vào mình từ bao giờ, anh bất ngờ nhìn cô một lát rồi lại lấy cuốn
khác mà đọc tiếp. Những tia nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô khiến cô
trông đẹp hơn bao giờ hết. Khung cảnh lúc ấy thật yên bình. Cô tiếp viên hàng
không đi ngang chỗ họ liền nhìn Lâm Phong rồi cười, anh cũng cười đáp lại.
Khi máy bay đáp xuống Thượng Hải, Lâm Phong
mới kêu cô dậy. Bạch Nhi mơ màng tỉnh giấc rồi nhìn vào vai Lâm Phong. Có một
vài nếp nhăn ngay đó làm cô nhận ra trong lúc ngủ, mình đã dựa đầu vào đâu. Lâm
Phong nhìn cô rồi vội vàng xuống máy bay, Bạch Nhi cũng theo anh xuống. Vô Lạc
đã xuống từ trước và đang đợi hai người. Lúc chuẩn bị đi, cô thấy hai người
đang bàn bạc chuyện gì đó. Một lát sau mới thấy Vô Lạc quay lại, cả hai người
cùng nhau về văn phòng bằng xe của Vô Lạc. Bích Huệ thấy Bạch Nhi đã trở lại,
buột miệng hỏi: “Về rồi à? Chị tưởng em còn định chơi hết tháng này đó chứ”.
Bạch Nhi không thèm quan tâm, cô nhanh chóng vào văn phòng và làm việc. Cô làm
mãi đến gần chiều tối. Do quá chú tâm mà Ngân Nguyệt gọi mãi cô cũng không nghe
nên đánh cô một cái thì cô mới để ý. Ngân Nguyệt mỉm cười nói: “Chị với vài
người định đi ăn cơm, đi không?”, Bạch Nhi giờ mới để ý đến thời gian, cô cũng
cảm thấy hơi đói nên gật đầu. Bạch Nhi và hai người kia đi ăn tại một nhà hàng
ở khu Kim Sơn. Lúc vô thì đã có Song Khuê, Vô Lạc và Lâm Phong đã đợi từ trước.
Bạch Nhi nhìn thấy Lâm Phong chỉ cười mỉm rồi cau mày nhìn Ngân Nguyệt và Bích
Huệ. Hai cô nàng sởn gai ốc khi bị Bạch Nhi nhìn nhưng rồi cả ba cũng ngồi
xuống. Bạch Nhi và Lâm Phong không nói gì cả, đợi cho bốn người kia chọn xong
mới lấy thực đơn. Khi người phục vụ mang các món ăn ra thì thấy Lâm Phong toàn
gọi những món mà anh ghét nhưng đó lại là những món mà Bạch Nhi rất thường ăn.
Cô kinh ngạc nhìn anh ăn từng món nhưng cũng gắp cho cô nữa. Cô cười khúc khích
khi thấy vẻ mặt của anh khi ăn từng món, khuôn mặt kiểu như chỉ muốn nôm. Ăn
xong, bốn người kia còn rủ đi hát karaoke nhưng Bạch Nhi và Lâm Phong đã từ
chối rồi về. Nhìn hai người kia vai kề vai về, bốn cô cậu hốt lên: “Ăn bánh
lẻ”. Lâm Phong đưa Bạch Nhi về nhà rồi đi ngay, Bạch Nhi nhìn chiếc xe từ từ
lăn bánh rồi biến mất trong màn đêm. Cô nhìn mãi cứ như người mất hồn, cô chỉ
trở lại hiện thực khi có người qua đường nhìn. Nằm trên giường, cô nghĩ lại về
những việc đã xảy ra lúc ở Hồng Kông rồi lúc cô ở Thượng Hải. Thật trùng hợp,
từ lúc chọn phòng rồi dạo phố và bữa ăn hôm nay, cô đều gặp Lâm Phong. Cứ như
số phận muốn xắp đặt họ với nhau nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những cô gái hay
mơ mộng mà Bạch Nhi lại không phải loại con gái đó. Cô thường hay suy nghĩ tiêu cực nên trong lòng, cô đã cho rằng số
phận đang muốn đùa giỡn cô. Chắc chắn số phận muốn cô cảm nhận thiên đường
trước rồi cho rớt xuống địa ngục. Bạch Nhi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội
cả nên những chuyện đã xảy ra khiến cô càng hoài nghi hơn. Nghĩ mãi cũng không
ra nên cô đàng đi nghỉ sớm.
Dạo này, cô và Lâm Phong đã nói chuyện thân thiết hơn nhưng chỉ ở mức độ đồng nghiệp. Hai người thỉnh thoảng cũng có đi ăn cùng nhau. Bạch Nhi kể cho Ngân Nguyệt nghe thì cô cười đắc chí nói: “Vậy là đạt được bước tiến đầu tiên rồi đó” nhưng Bạch Nhi lại hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó. Bạch Nhi nghe vậy liền nhớ tới lời mẹ cô nói: “Khi con nói chuyện thân thiết ở mức độ bạn bè với người con yêu thì nghĩa là con đạt được bước tiến đầu tiên trong việc quên đi người đó.”. Bạch Nhi liền hiểu ẩn ý trong câu của Ngân Nguyệt. “Không lẽ cô ấy muốn nói giống như mẹ? Chắc là vậy.”, Bạch Nhi cười nhìn Ngân Nguyệt khiến cho cô nàng sởn gai ốc. Hai người đang nói chuyện thì bên noài, tuyết đầu mùa đã rơi. Bạch Nhi nhìn ra bên ngoài, cô mở cửa sổ để đón nhận cảm giác se se lạnh coi như ăn mừng cho bước tiến đầu tiên của cô.
Dạo này, cô và Lâm Phong đã nói chuyện thân thiết hơn nhưng chỉ ở mức độ đồng nghiệp. Hai người thỉnh thoảng cũng có đi ăn cùng nhau. Bạch Nhi kể cho Ngân Nguyệt nghe thì cô cười đắc chí nói: “Vậy là đạt được bước tiến đầu tiên rồi đó” nhưng Bạch Nhi lại hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó. Bạch Nhi nghe vậy liền nhớ tới lời mẹ cô nói: “Khi con nói chuyện thân thiết ở mức độ bạn bè với người con yêu thì nghĩa là con đạt được bước tiến đầu tiên trong việc quên đi người đó.”. Bạch Nhi liền hiểu ẩn ý trong câu của Ngân Nguyệt. “Không lẽ cô ấy muốn nói giống như mẹ? Chắc là vậy.”, Bạch Nhi cười nhìn Ngân Nguyệt khiến cho cô nàng sởn gai ốc. Hai người đang nói chuyện thì bên noài, tuyết đầu mùa đã rơi. Bạch Nhi nhìn ra bên ngoài, cô mở cửa sổ để đón nhận cảm giác se se lạnh coi như ăn mừng cho bước tiến đầu tiên của cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét