Kể
từ hôm Bạch Nhi gặp Lâm Phong lần cuối thì cô sốt liên miên mà công việc lại
đang chồng chất khiến cho văn phòng luật sư khá căng thẳng. Ngân Nguyệt đã
nhiều lần khuyên Bạch Nhi nghỉ vài ngày nhưng vô ích.
Một hôm nọ, Bạch Nhi đang ngồi trong văn
phòng của cô thì bỗng nhge tiếng mở cửa. Một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Nhi tỷ tỷ!”. Bạch Nhi giật bắn mình, cô vừa quay người lại thì chủ nhân của
giọng nói đó đã ôm chầm lấy cô. Đó chính là Vương Đông Nghi - sinh viên cùng
phòng kí túc xá với Bạch Nhi - muội muội kết nghĩa của Bạch Nhi. Dáng người
Đông Nghi nhỏ con, làn da trắng trẻo như tuyết. Năm Đông Nghi còn ở trường,
không ít người đã theo đuổi cô nhóc này như Bạch Nhi nhưng tính tình Đông Nghi
dễ gần, lại thoải mái nên dễ dàng hơn là cô nàng Bạch Nhi vô cảm năm đó. Bạch
Nhi lạnh lùng đẩy cô nhóc sang một bên. Đông Nghi thấy vậy liền mỉm cười rồi
nói:
- Sao vậy? Mới mấy năm không gặp nhau mà
chị lại làm như người dưng nước lã vậy?
Bạch Nhi nhìn cô rồi nói với một giọng chế
giễu:
- Người
dưng nước lã? Trước nay, chị vẫn luôn như vậy với em mà?
Đông Nghi nghe vậy liền nhận ra Bạch Nhi
có vấn đề. Cô dí sát trán của mình vào vầng trán cao của Bạch Nhi, Đông Nghi
thấy nóng liền lay lay Bạch Nhi rồi hỏi dồn dập: “Chị bị sốt hả? Có uống thuốc
đầy đủ không hả? Á! Sao chị không tới bệnh viện truyền nước hả?”. Bạch Nhi bị
lay tới mức chóng mặt, cô gắng ngượng đẩy Đông Nghi sang một bên rồi quay lại
làm việc. Đông Nghi thấy vậy liền gọi điện cho Lâm Phong. Cô nhóc thông minh
này biết là nếu nói ra sự thật thì anh chàng Lâm Phong này có chết cũng không
đi. Cô liền bịa ra một câu chuyện khiến anh chàng này phải lo lắng. Tuy Đông
Nghi là chuyên gia nói dối nhưng Lâm Phong lại có thể nhận ra rất dễ dàng. Anh
nhất quyết không đi, Đông Nghi đành lôi Bạch Nhi tới bệnh viện.
Bạch Nhi đang mơ màng thì nghe tiếng người
nói chuyện. Trước mắt cô, tất cả mọi thứ rất mờ ảo. Bạch Nhi nhìn thấy bóng
dáng của một người trông rất quen, cô chợt nhận ra đó là Lâm phong. Cô liền
nhắm mắt lại rồi im lặng nghe họ nói chuyện. Cô chỉ nghe họ thấp thoáng vài câu
nhưng cô cũng đoán được nội dung câu chuyện là về sức khỏe của Bạch Nhi. Cô vẫn
cố gắng giả vờ đang ngủ thì Lâm
Phong bỗng bế cô lên. Rất may là từ đó tới giờ, cô luôn giấu được biểu cảm của
mình nên không bị anh phát hiện. Anh bế cô ra bệnh viện rồi đưa về nhà. Do tác
dụng của việc truyền nước mà cô đã đỡ hơn nên trong lúc anh lái xe, cô đã thiếp
đi lúc nào. Bạch Nhi được Lâm Phong để ở phòng ngủ, Cứ một lúc là anh lại vào
trông cô. Trong cơn mê man, cô cũng dần tỉnh
lại. Cô ngó nhìn xung quanh, cô nhận ra đây không phải nơi ở của mình. Cô rất ngạc nhiên
vì cô bị bệnh lạ giường mà lại có thể ngủ ngon như vậy. Cô ngồi dậy rồi đẩy nhẹ
cánh cửa và he hé nhìn. Lâm Phong đang ngồi làm việc rất tập trung đến nỗi anh
không nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm. Bóng dáng anh trông thật cô
đơn khiến Bạch Nhi không muốn tiếp tục nhìn nữa. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngồi
bệt xuống đất ngay trước cánh cửa. Đang ngồi thì cánh cửa mở ra, Lâm Phong ngạc
nhiên nhìn cô rồi bế cô lên giường. “Nghỉ đi! Muốn ăn thì kêu”, rồi anh đắp
chăn cho cô và bước ra ngoài. Nằm bất động trên giường, Bạch Nhi nhớ lại mọi
chuyện. Cô chỉ nhớ mang máng là cô đang làm việc thì hình như Đông Nghi dùng
vật gì đó đập vào đầu cô, còn những gì xảy ra lát sau thì cô không biết. Cô
nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã tối, mặc dù đã ngủ nhiều nhưng cô vẫn còn hơi choáng.
Đang nhìn thì nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Phong mang đồ ăn vô rồi ngồi xuống
trước mặt cô. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi bình thản nói:
- Ăn đi, lo chăm sóc cho bản thân để còn
làm việc.
Bạch Nhi quay đầu đi rồi lạnh lùng nói:
- Không cần anh phải lo!
Lâm Phong nhìn cô rồi để đồ ăn lên bàn,
anh nhanh chóng bước ra ngoài. Bạch Nhi liền ngồi dậy rồi ăn uống qua loa rồi
nằm tiếp. Lúc Lâm Phong vào thì cô lại ngủ say rồi. Anh mang đồ ăn ra ngoài rồi
đóng cửa lại. Anh dọn dẹp xong thì quay lại làm việc tiếp. “Phong ca ca!
Chị ấy sao rồi?”, Đông Nghi cười tủm tỉm hỏi. Lâm Phong chỉ tay vào
phòng ngủ rồi tiếp tục công việc của anh. Đông Nghi chỉ nhìn Lâm Phong
cười nhẹ rồi nhanh nhạy bước đi. Vào phòng, Đông Nghi ngồi xuống bên
cạnh Bạch Nhi. Cô nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn Bạch Nhi đang yên
giấc ngủ ngon lạnh. Cô ngắm nhìn một lát rồi đứng dậy ra về. Lâm
Phong tiễn Đông Nghi về rồi bước vô phòng ngủ. Anh đứng ngay cửa nhìn
Bạch Nhi đang cau mày khi ngủ, anh đứng đó mãi cho đến khi Bạch Nhi
bỗng nửa mơ nửa tỉnh ngồi bật dậy. Cô ngây ngô ngó nhìn xung quanh, thấy
Lâm Phong đang đứng ở cửa nhìn mình thì Bạch Nhi liền quay đầu đi để tránh ánh
mắt đang nhìn mình chằm chằm. Do Bạch Nhi đang quay đầu đi nên Lâm Phong không
biết trên khuôn mặt khiến lòng người rung động của Bạch Nhi đang có biểu hiện
gì. Đang nhìn thì giọng nói lạnh như băng mà chứa hàm ý của cô vang lên: “Sao
Đông Nghi lại nhờ anh chăm sóc tôi? Tại sao anh lại đồng ý?”. Lâm Phong cười
nhẹ rồi nói với giọng đùa mà cũng không phải đùa:
- Anh chăm sóc cho em cũng có phí
đấy!
- Hả?!
- Đông Nghi nói nếu anh chịu chăm
sóc em thì sẽ trả tiền. Kiểu này giống như mua bán vậy đấy.
Bạch Nhi hoảng hốt thầm nghĩ: “Đông Nghi
ơi là Đông Nghi, sao thói tiêu tiền của em ngày càng tiến bộ nhỉ.”. Bạch Nhi
đang định đứng dậy thì một bàn tay đẩy cô lại giường, Lâm Phong nói: “Nếu muốn
thiên kim tiểu thư của nhà họ Vương không tốn nhiều tiền thì mau khỏe lại đi”.
Một câu nói khó mà phân biệt thật giả nhưng mà Bạch Nhi lại không thèm suy nghĩ
về câu nói đó. Khi có một ai nói một câu đầy hàm ý với cô nàng luật sư này thì
Triệu Bạch Nhi luôn suy nghĩ về câu nói đó nhưng đối với Hạ Lâm Phong thì cô
không như vậy. Cô chưa bao giờ cảnh giác hay đề phòng anh như những người khác
kể cả khi cả hai là kẻ thù nhưng đó lại là mặt ngốc nghếch và khờ khạo trong
chuyện tình cảm của cô.
Kể từ khi nghe xong câu nói đó của anh
thì cô luôn chăm sóc cho bản thân tốt hơn, đã biết tự nấu ăn và cặp
nhiệt độ. Ba ngày sau, Đông Nghi đến thăm Bạch Nhi. Lúc cô mới bước vô thì bị
Lâm Phong kéo ra ban công thầm thì to nhỏ gì đó. Bạch Nhi căn bản là không để
ý, cô nhanh chóng lấy áo khoác rồi bước ra khỏi đó. Cô nàng Vương Đông Nghi
thấy vậy liền tạm biệt Lâm Phong rồi đuổi theo. Bạch Nhi ra khỏi đó rồi bắt một
chiếc taxi đi ngay, Vương Đông Nghi đuổi theo nhưng không kịp mà chiếc xa taxi
Bạch Nhi mới bắt lại chạy nhanh nên cô nàng này đành phải bỏ cuộc. Hướng mà
Bạch Nhi đi chính là hướng ra khỏi thành phố Thượng Hải, đi mãi đi mãi thì
chiếc taxi dừng lại ngay trước một ngôi biệt thự xa hoa và khang trang. Cô trả
tiền xong rồi nhẹ nhàng bấm chuông. Vừa bấm xong thì một giọng nói dịu dàng
vang lên:
- Ai vậy?
Bạch Nhi vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh
lùng và cất tiếng:
- Tôi là trợ lý của luật sư Hạ Lâm Phong,
tôi đến để lấy tài liệu mà anh ấy cần.
Cô nói dối không chớp mắt mà cô còn không
cảm thấy áy náy nữa. Đứng chờ một hồi lâu thì cánh cửa cuối cùng cũng mở, cô
nhanh nhạy bước vào bên trong. Khu vườn được trang trí giống kiểu vườn Châu Âu thời
xưa nhưng Bạch Nhi lại rất thích kiểu vườn như thế này. Cô mở cửa bước vô căn
biệt thự. Cô mới đi vô thì trên cầu thang, một người phụ nữ khoảng chừng ba
mươi lăm tuổi trông rất xinh đẹp từ từ bước xuống. Trên khuôn mặt của bà là một
sự bất ngờ, bà cười rồi hỏi:
- Tiểu Phong nhờ cháu à, cô gái?
- Vâng!
Cô trả lời không do dự khiến mọi người
càng tin hơn. Người phụ nữ đó nhìn Bạch Nhi từ trên xuống, bà điềm nhiên giới
thiệu: “Ta là mẹ của Lâm Phong”, Bạch Nhi gật đầu rồi cúi đầu, cô nhanh nhạy
bước ra đằng sau căn biệt thự đó. Các người giúp việc thấy vậy liền đuổi theo
ngăn cảng nhưng Hạ phu nhân đã ngăn lại. Bà bình thản nhìn Bạch Nhi bước ra sau
căn nhà Cô đi loanh quanh bãi cỏ, khi đi ngang một cây đại thụ, cô dừng bước và
quay lại nhìn. Cô đi đến gần cái cây, cô từ từ ngồi xuống, cô đưa tay đặt lên
cỏ. Phát hiện ra điều gì đó, cô giựt hết đám cỏ gần đó thì Bạch Nhi phát hiện
ra một lối dẫn xuống tầng hầm bí mật dưới đất. Đắn đo một lúc rồi cô cũng quyết
định đi xuống. Cô bước từng bước đi xuống dưới đó. Cầu thang đã cũ nát, có vẻ
như nơi này đã được làm từ lâu rồi. Bên trong là một căn phòng nhỏ nhoi, bốn bề
đều là đá nhưng xung quanh toàn trưng những đồ lưu niệm nhỏ nhắn. Bạch Nhi bất
chợt nhận ra đây là những vật mà cô đã từng muốn mua khi đi dạo phố cùng Lâm
Phong hồi còn học đại học. Cô cầm từng vật lên xem thì lại thấy ngày mua được
ghi rất kĩ càng. Cô rất bất ngờ khi ngày mua đều mua đúng ngày cô thấy vật đó.
Cô đi quanh nơi đó thì thấy một cái rương cũ và bám đầy mạng nhện. Cô phủi mạng
nhện rồi kính cẩn mở cái rương ra. Bên trong chỉ là một tờ giấy màu trắng và
một cây bút chì, Bạch Nhi cầm tờ giấy lên thì trên tờ giấy chỉ có năm chữ ngắn
gọn. Nhìn vào đó thì cô nhận ra đó là nét chữ đẹp mà phóng khoáng của Hạ Lâm
Phong. Đọc xong thì Bạch Nhi cảm thấy chỉ muốn khóc. Những giọt nước mắt lăn
dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô. Chúng rơi vì vui sướng, vì bất ngờ, vì đau
khổ, vì hoài nghi. Cô không thể nào nói lên được mà chỉ biết khóc. Cô khóc làm
ướt một góc của tờ giấy đó, Cô cũng không ngờ lại có ngày mình phát hiện ra chuyện
này.
“Bạch
Nhi, anh yêu em”
Từ ngữ đơn giản nhưng lại chứa đầy
tình cảm cũng đủ khiến Bạch Nhi cảm động. Có điều, cô biết chắc là giờ anh đã
không còn tình cảm gì nữa với cô vì cô đã từ chối đón nhận tình cảm của anh. Một
người con trai khi bị từ chối tình cảm mà lại không níu kéo người con gái thì
đó chỉ là yêu nhất thời, chàng trai đó sẽ sớm quên đi cô nàng đó thôi.
Bạch Nhi lau nước mắt rồi cất lại
như cũ, cô nhanh chóng rời căn phòng dưới đất đó. Sau khi biến nó lại như cũ,
cô vào căn biệt thự đẹp rạng ngời kia. Cô chào mọi người rồi về nhưng cô chưa kịp bước ra thì
giọng nói của Hạ phu nhân đã vang lên: “Đợi một chút, cô gái! Chúng ta nói
chuyện một lát được không?”. Bạch Nhi không quay đầu lại, cô lạnh lùng mở cửa
bước ra khỏi đó chứng tỏ là cô không muốn nói chuyện với bà. Các người giúp
việc không ngừng nói cô là người không biết phép lịch sự. Bà không cảm thấy cô
vô duyên mà thấy cô rất giống Lâm Phong. Người phụ nữ này dù gì cũng là mẹ của
anh mà lại chưa từng biết tất cả chuyện đời tư của anh. Khi anh chàng luật sư
này còn nhỏ thì cho dù có bị thương, xây xát hay bị đau thì anh đều không mở
miệng hé nửa lời. Là người đã sinh thành nuôi dưỡng Lâm Phong thì tất nhiên sẽ
rất lo lắng cho anh nhưng chính chàng trai lạnh lùng này đã xa lánh bà khiến bà
hoảng loạn. Thời gian đầu thì bà không để ý mà mãi đến sau này, Hạ phu nhân mới
phát hiện. Ban đầu, bà rất sợ hãi nhưng rồi bà cũng nhận thấy là anh đã tự biết
sống độc lập, tự kiếm tiền. Khi anh vừa đủ mười tám tuổi là lập tức đi kiếm
việc làm ngay. Nhà khá giả như vậy mà anh lại vẫn muốn tự kiếm tiền nuôi thân.
Bà đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng vô ích. Tiền học, sinh hoạt,… đều do Hạ Lâm
Phong dùng chính tiền của anh đóng. Bà đăm chiêu suy nghĩ rồi cẩn thận bước lên
gác.
Bạch Nhi từ trước tới nay đều chưa
từng được Lâm Phong dẫn về nhà của anh vậy mà cô lại có thể đoàng hoàng bước vô
nhà của chàng luật sư lạnh lùng này mới là chuyện lạ. Thật ra vào hai ngày
trước, lúc anh rời khỏi nhà, cô vì quá buồn chán mà chọn bừa một cuốn sách trên
tủ. Cuốn sách đó khá dày nên cô đọc hơi lâu. Đọc xong thì Bạch Nhi gấp lại
nhưng vừa đóng lại thì cô phát hiện ở trang cuối cùng của quyển sách có chữ gì
đó thì cô liền lật ra xem. Dòng chữ ngắn không dài lắm: “Bí
mật về Bạch Bạch ở nhà cũ khu XX ngoài Thượng Hải”. Bạch Nhi biết khu đó
và chàng trai trẻ này từng nói cho cô
nghe địa chỉ nhà đã lâu rồi nên cô rất dễ dàng kiếm ra. Thật ra Lâm
Phong chỉ nói đúng một lần mà đã hơn hai năm rồi nhưng tất cả những chuyện liên
quan đến anh thì Bạch Nhi đều nhớ rất rõ nên cô mới có thể phát hiện ra nơi đó.
Bạch Nhi khi quay lại thành phố
Thượng Hải thì mới là buổi trưa nên cô quay lại nơi làm. Cô nhanh nhạy bước vô
căn phòng của mình rồi lại làm việc như mọi ngày. Đang làm thì Vân Du -trợ lí
của Bạch Nhi - gọi điện ở dưới lên:
-Luật sư Triệu! Có một khách hàng
muốn gặp chị.
- Cho người đó lên.
Nói xong thì Bạch Nhi dập máy, cô
vẫn rất thản nhiên mà làm việc. Khoảng một lát sau thì vị khách đó mới lên. Đó
là một chàng trai có vẻ trạc tuổi Lâm Phong, dáng người cũng tuấn tú chả khác
gì anh. Anh ta tên là Hạ Nhật Phong, Bạch Nhi đang định mở miệng nói thì anh ta
đã dành lời: “ Luật sư Triệu, tôi muốn thuê cô làm luật sư cho tôi một năm còn
đây là vụ án mà tôi cần quý cô Triệu đây giải quyết”. Anh ta rất thẳng thắn mà
Bạch Nhi lại rất thích hợp tác cùng những người như vậy nên cô cũng đồng ý. Cả
hai người cùng nhau bàn việc một lát rồi cũng đến lúc anh ta về. Trước lúc về
thì anh ta có mời Bạch Nhi đi ăn tối coi như cảm ơn. Dù gì cũng chỉ là cảm ơn
nên cô cũng đồng ý nhưng anh ta hẹn lúc bảy giờ tối mà giờ mới năm giờ chiều
nên cô nàng luật sư này tiếp tục ngồi lại làm việc. Ngân Nguyệt và Bích Huệ hồi
nãy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà hai người họ hoàn toàn sững sờ khi thấy
bộ đồ mà Bạch Nhi diện để đi. Cô vẫn mặc bộ comple nữ giản dị mà cô thường
xuyên mặc. Khi Bạch Nhi chuẩn bị đi thì bị hai nàng luật sư này kéo đi thay đồ.
Lần này là Bạch Nhi bị bắt mặc một bộ sườn xám dài màu xanh da trời điểm vài
bông hoa lan màu trắng trông rất nữ tính. Dáng Bạch Nhi vốn cao gầy mà giờ mang
một bộ sườn xám như vậy khiến cô trông rất duyên dáng. Bạch Nhi cau mày nhìn
thứ mình đang mặc rồi cằn nhằn:
- Chỉ là bữa ăn cảm ơn thôi, làm gì mà cần
trang trọng như vậy!
“Dù là bữa cơm cảm ơn thì cũng phải
ăn mặc cho đoàng hoàng!” - cả hai đồng thanh bảo. Bạch Nhi cũng không muốn
tranh cãi với hai người này nên cô nhanh chóng ra bắt xe đến nhà hàng đó. Nhà hàng mà
chàng trai này hẹn là ở khu Trường Ninh, nhà hàng này trông có vẻ rất khang
trang và lịch sự. Bạch Nhi vừa mới bước vô là đã có một nhân viên phục vụ dẫn
cô nàng này đi. Anh ta dẫn Triệu Bạch Nhi đến một căn phòng chỉ có duy nhất một
chiếc bàn và người đàn ông đang ngồi ở đó là Nhật Phong. Anh ta đang nói chuyện
điện thoại nhưng vừa thấy Bạch Nhi là tắt điện thoại ngay. Cô từ từ bước vô chỗ
rồi ngồi xuống. Suốt cả bữa cơm, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhật
Phong và Bạch Nhi ăn xong thì liền về ngay. Anh ta và cô vừa bước ra khỏi căn
phòng đó thì chạm mặt với Lâm Phong và Đông Nghi. Đông Nghi và Nhật Phong thấy
nhau chỉ gật đầu mỉm cười còn Triệu Bạch Nhi và Hạ Lâm Phong thì ngây người
nhìn nhau. Nhưng cả hai nhìn nhau được một lát thì liền quay đầu đi. Cả hai
người đều đang rất hoảng loạn nhưng đó chỉ là ở bên trong. Bạch Nhi và Nhật
Phong nhanh chóng rời khỏi đó còn hai người kia vẫn cứ đứng đó mà không đi.
Trên đường đi, Bạch Nhi cứ nhìn ra cửa sổ nên Nhật Phong không biết cô đang có
biểu hiện gì. Từng giọt nước mắt lăn xuống, Bạch Nhi vẫn quay đầu để giấu đi
đôi mắt đã ngấn lệ của cô. Đến bây giờ, cô mới hiểu được, biết được cảm giác
đau đớn khi thấy người mình yêu đi cùng với một người con gái khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét