Xe của Hạ Nhật Phong đã
đến trước nhà Bạch Nhi, Bạch Nhi nhanh chóng đóng cửa rồi quay mặt đi để Nhật Phong không thấy mặt
mình lúc này. Cô quay lưng đối diện với anh, đứng mãi một lát rồi cô mới bảo:
- Anh Hạ, cảm ơn anh đã đưa tôi về.
- Không có gì.
Hạ Nhật Phong gật đầu rồi phóng xe đi trong màn đêm lạnh lẽo. Bạch Nhi
nhanh chóng bước lên nhà. Vô phòng, cô nhanh chóng tắm rửa và soi mình trước
gương. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc đã biến mất mà giờ chỉ còn đôi mắt lạnh lùng như
băng của cô. Khuôn mặt lãnh đạm kia đã quay lại rồi. Khóe môi cô khẽ nhếch lên
khi thấy vẻ mặt lạnh lùng như xưa của mình. Hồi cô còn đại học, biểu cảm của cô
cũng giống như bậy giờ. Giờ đây, tóc của Triệu Bạch Nhi đã dài ra như năm nào.
Mái tóc màu đen nhánh, mềm mại và mượt mà điểm tô cho khuôn mặt thanh nhã của
cô. Bạch Nhi khẽ chạm lên tóc rồi bỗng có một ý nghĩ len lỏi trong đầu cô, “Nếu
như mình vẫn như xưa thì anh ấy có còn yêu mình không?”, Bạch Nhi hoảng hốt lắc
đầu lia lịa. “Hoang đường! Thật là hoang đường! Làm sao mà mình lại có thể như
vậy được”, cô rụt tay lại rồi đi ngủ.
Hôm sau là ngày nghỉ nên Bạch Nhi tranh thủ ra ngoài mua những vật dụng
cần thiết. Quả thật là kể từ sau lần Bạch Nhi bị bệnh thì cô ngày càng tự biết
chăm sóc cho bản thân. Mặc dù như vậy nhưng cô lại rất dở nấu ăn. Cô mà đụng vô
bếp là phá nát cái bếp ngay nên cô thường xuyên ăn bên ngoài hơn là tự nấu.
Nhưng mà Bạch Nhi lại rất giỏi làm đồ tráng miệng, tất cả các món tráng miệng
thì món nào cô cũng biết làm cả. Có điều Bạch Nhi lại là người không thích ăn
ngọt nên cô thấy có biết nấu cũng vô dụng. Triệu Bạch Nhi mua xong những thứ
cần mua rồi thì cô vô một cửa hàng bán quần áo cho trẻ em. Dù gì cũng gần đến
Tết nên cô quyết định đi mua quà cho đám em họ loi choi ở thành phố R. Bạch Nhi
cũng đã lâu không gặp đám em họ nên không biết chúng giờ ra sao cả. Cô lựa đồ
gần tới hai tiếng mới chịu ra khỏi đó. Bạch Nhi bắt xe taxi chạy thẳng về nhà.
Cô không buồn ăn tối mà đi ngủ ngay.
Mấy ngày sau cũng đã tới Tết, Bạch Nhi năm nay không ở lại Thượng Hải mà
bắt tàu quay lại thành phố R - nơi mà họ hàng người thân của cô sinh sống. Hồi
cô còn nhỏ, cha mẹ đều dẫn cô về đây để thăm họ hàng nhà Triệu. Ngồi
trên tàu suốt hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Đã lâu rồi Bạch Nhi không về
đây nên cô cũng cảm thấy cảnh vật còn hơi xa lạ nhưng cô vẫn cònnhớ rất rõ đường đến nhà họ Triệu. Nhà của người
thân Bạch Nhi cách nhà ga không xa lắm nên cô chỉ trong khoảng mười lăm phút đã
tìm đến nhà họ. Trong góc sân, một đám trẻ đang ngồi chơi với nhau thì từ xa,
chúng đã thấy bóng dáng của một người con gái yêu kiều mà đầy khí chất bước
đến. Chúng chưa từng thấy Bạch Nhi bao giờ nên liền kêu đám người lớn đang chơi
mạt chược ra ngoài. Bọn họ không thèm để ý mà tiếp tục chơi, chỉ có duy nhất bà
Triệu Lam Huệ - bà nội của Bạch Nhi là chầm chậm bước ra ngoài. Khi bà ra đến
sân cũng là lúc Triệu Bạch Nhi bước vô. Dù đã mấy năm không gặp nhưng bà vẫn
còn nhớ bóng dáng của đứa cháu mấy năm xa cách. Bà cười rồi ôn tồn nói: “Tiểu
Nhi về rồi à?”. Bạch Nhi gật đầu rồi bước đến trước mặt bà Triệu, bà ngắm nhìn
người con gái đang đứng trước mặt. Mấy năm qua, bà vẫn luôn muốn gặp cô nhưng
không ai biết cách liên lạc với cô cả. Đúng là cô càng lớn càng đẹp làm bà cũng
an tâm phần nào. Bạch Nhi chào bà rồi dìu bà vào trong, đám người lớn đang chơi
hăng say bỗng sững sờ khi thấy Bạch Nhi. Đám thanh niên trong nhà đang cười nói
rôn rả thì bỗng ngạc nhiên vị không ngờ rằng nhà họ Triệu lại có một cô con gái
đẹp rạng ngời như vậy. Bạch Nhi dìu bà vô sofa rồi gật đầu chào mọi người. Lễ
phép chào mọi người xong thì Bạch Nhi lấy quà ra và đưa cho mọi người. Mọi
người đứng hình được một lát như người một lát rồi mới quay trở lại hiện thực.
Bọn họ liền chào Bạch Nhi rồi nhiệt tình đón tiếp cô. Cô Lưu đang ngồi đờ đẫn
trên ghế bỗng bừng tỉnh khi Bạch Nhi đưa quà cho cô. Cô Lưu không phải con nhà
họ Triệu mà là bạn của cha Triệu Bạch Nhi. Cô cười rồi nói với Bạch Nhi:
- Tiểu Nhi, con về đột ngột làm cô bất ngờ quá!
Bạch Nhi gật đầu, cô Lưu liền mời cô ngồi rồi bảo Lưu Dĩnh - con của cô
Lưu xách đồ cho Bạch Nhi. Anh cũng vui vẻ nhận lời nhưng Bạch Nhi không cho, cô
tự xách đồ của mình vô phòng mà Lưu Dĩnh chỉ. Các cô con gái nhà họ Triệu đều
cảm thấy ghen tỵ với nhan sắc của cô nàng kia. Bọn họ đều ước gì mình được như
Bạch Nhi. Cô cất đồ xong liền khoác áo lên rồi hỏi: “Mộ của cha mẹ cháu ở đâu
ạ?”.
Cha mẹ Bạch Nhi chết sau khi Bạch Nhi thi đỗ trường Đại học Giao Thông
Thượng Hải. Lúc họ chết, cô không hề có
mặt ở tang lễ mà từ đó tới giờ, cô cũng chưa từng đi viếng thăm họ nên cô muốn
nhân dịp này đi thăm họ một chuyến. Cả nhà Triệu đều không muốn dẫn cô đi mà
chỉ duy nhất Lưu Dĩnh là đồng ý dẫn cô đi. Khi cha cô muốn cưới mẹ cô thì lớn
nhỏ trong nhà Triệu đều phản đối. Bọn họ rất ghét mẹ cô và dĩ nhiên cũng ghét
cả cô, bọn họ đối xử lạnh nhạt với mẹ cô đến mức nào, khinh miệt đến mẹ cô đến
mức nào lẽ nào cô không biết? Không! Mà ngược lại, cô còn biết rất rõ nên cô
cũng rất ghét đám người đó. Trong nhà, chỉ có cô Lưu và bà Triệu Lam Huệ là đối
xử tốt với mẹ của cô nên cô rất cảm kích.
Bạch Nhi lặng lẽ đi bên Lưu Dĩnh, hai người cứ đi như vậy mà đến trước
mộ cha mẹ của Bạch Nhi. Bạch Nhi đặt bó hoa bích hợp xuống ngôi mộ của họ, cô
cứ ngồi gục đầu trước ngôi mộ. Lưu Dĩnh im lặng đứng một bên cô, anh cứ nhìn cô
mãi cho đến khi cơn mưa rào ập đến. Lưu Dĩnh giục Bạch Nhi mau về nhưng cô vẫn
im lặng ngồi bên ngôi mộ mà không động đậy.Anh làm gì thì cô cũng không nhúc nhích, anh
đành cỗng cô về. Mưa càng lúc càng nặng hạt và bước chân của Lưu Dĩnh cũng ngày
càng nhanh hơn. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng nhạt, còn áo khoác của anh
của anh thì dùng để che mưa cho Bạch Nhi. Bạch Nhi sau khi về nhà, cô cứ ngồi
trên ghế, không thèm thay đồ. Lưu Dĩnh đã hết lời bảo cô thay nhưng vô ích nên
anh đành nhờ Triệu Thiên Trúc - chị họ của Bạch Nhi. Triệu Thiên Trúc nhanh
chóng kéo Bạch Nhi đi thay đồ. Thiên Trúc lục hết vali thì thấy Bạch Nhi chỉ
mang hai bộ quần áo. Một bộ là bộ Bạch Nhi đang mặc trên người, còn lại là bộ
mà Thiên Trúc tìm thấy. Cô nàng đắn đo một hồi rồi cũng quyết định thay đồ cho
Bạch Nhi nhưng vừa mới đụng vô tay Bạch Nhi thì đã bị cô hất đi. Thiên Trúc bị đẩy đụng trúng bức tường xi măng. Cô kêu
“Á” một tiếng rồi ngã xuống đất, Lưu Dĩnh đang uống cà phê thì bỗng nghe có
tiếng la liền chạy vô trong phòng. Thấy Thiên Trúc đang nằm
trên đất thì anh liền đỡ cô dậy. Anh nhìn Bạch
Nhi một lát rồi hỏi Thiên Trúc:
- Có chuyện gì vậy?
- Em, em không biết. Chị ấy tự nhiên đẩy em đụng trúng bức tường xi măng
trong khi em chẳng làm gì chị cả!
Thiên Trúc bỏ qua những chi tiết như cô đụng vào tay Bạch Nhi mà kể cho
Lưu Dĩnh nghe. Cô nàng này không biết là từ nhỏ, Bạch Nhi đã có một triệu chứng
là không thích người khác đụng vào mình. Không phải là Bạch Nhi khinh thường
mọi người mà từ khi cô sinh ra, ngoài cha mẹ cô ra thì không còn ai có thể mang
cho cô một cảm giác an toàn thật sự nữa. Chính vì vậy mà cô rất sợ người khác
đụng vào mình.
Lưu Dĩnh thì tất nhiên là biết chuyện này nhưng anh nghĩ là Bạch Nhi khi
còn nhỏ thì như vậy. Anh cũng không ngờ là cô lớn lên mà vẫn còn còn triệu
chứng này. Lưu Dĩnh kêu Thiên Trúc ra ngoài rồi ngồi xuống cạnh Bạch Nhi, anh
nhìn Bạch Nhi rồi nhẹ nhàng mà nói: “Bạch Nhi, anh biết là em vẫn còn như hồi
đó nhưng mà em lại không chịu thay đồ nên anh mới nhờ người khác thay dùm em.
Nếu em không chịu thay đồ thì sẽ bị cảm đấy”. Bạch Nhi vẫn đăm đăm nhìn bức
tường mà không nói gì. Lưu Dĩnh thấy cô như vậy cũng không nói gì mà vẫn tiếp
tục ngồi bên cạnh cô.
Bạch Nhi đang ngồi thẫn hờ thì bỗng thấy có thứ gì đó mềm mềm khẽ chạm
vào đôi má của cô. Bạch Nhi lén liếc nhìn thấy Lưu Dĩnh đang cầm một chiếc khăn
bông lau khô tóc cho Triệu Bạch Nhi. Từng động tác anh làm rất nhẹ nhàng và
chầm chậm. Anh lau tóc cho cô rất cẩn thẩn, không dám mạnh tay cứ như anh sợ
làm mái tóc của cô không còn như trước nữa, sợ cô bị đau. Thế nhưng Bạch Nhi
chỉ nghĩ là bạn với nhau nên giúp cũng là chuyện thường.
Quả thật là cô đã nghĩ sai!
Anh đúng là rất sợ cô bị đau, anh cũng sợ là mình sẽ làm cô sợ hãi. Khi
Bạch Nhi còn nhỏ, Lưu Dĩnh luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cô. Dù gì cũng đã
yêu cô hơn mười mấy năm trời rồi mà vẫn không thổ lộ. Lưu Dĩnh từ khi gặp cô
mới biết thế nào là vừa gặp đã yêu. Anh biết rõ là mình không yêu cô ở vẻ đẹp
nhưng không biết mình lại yêu cô ở điểm nào nữa. Anh khi gặp cô cũng chưa gì
biết gì về cô cả. Anh còn nhớ như in ngày đó.
Ngày hôm đó đáng lẽ vẫn bình thường như bao ngày của Lưu Dĩnh nhưng nhờ
có cô mà ngày đó mãi mãi đặc biệt đối với anh, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí
anh, mãi mãi là một hồi ức khó quên của anh.
Hôm đó, anh vừa từ siêu thị mua đồ về. Lúc đó, anh chỉ mới mười hai tuổi
nhưng cũng rất thông minh. Anh vừa mới bước ra khỏi siêu thị một cơn mưa ập
đến. Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, không có dấu hiệu là sẽ tạnh ngay nhưng
may mà Lưu Dĩnh luôn mang theo dù bên mình. Anh đang định mở dù ra thì từ xa đã
có một bóng người chạy đến. Trông có vẻ gấp gáp lắm nhưng cũng bình thường vì
đang trời mưa mà. Khi bóng người đó đến gần, anh mới nhận ra đó chỉ là một cô
bé trạc mười tuổi. Làn da trắng trẻo như tuyết cùng với một khuôn mặt dễ
thương. Mái tóc xõa ngang vai, màu đen óng mượt. Khi cô chạy đến chỗ Lưu Dĩnh
thì siêu thị đã đóng cửa. Cô đứng trước cửa siêu thị một lúc khiến anh hiếu kỳ
rồi nhìn theo cô thì chỉ thấy trước mặt cô là một cánh cửa to lớn đã khép chặt
lại. Cô đứng chôn chân ở đó một hồi rồi thở dài. Cô nhóc quay đầu nhìn mưa,
khóe môi cô khẽ cong lên. Cười? Cô nhóc đang cười ư? Lưu Dĩnh không tin vào mắt
mình, đã không mua được đồ vậy mà còn bị ướt thì sao lại có thể vui được! Nhưng
trong ánh mắt của cô thoáng một chút thất vọng làm anh giật mình. “Hóa ra là
như vậy!”, Lưu Dĩnh thầm nghĩ trong lòng. Nụ cười của cô lúc đó chỉ là một nụ
cười tự an ủi mình mà thôi. Khi cô nhóc chuẩn bị bước ra khỏi đó thì trong đầu
Lưu Dĩnh không hề có ý ngăn lại. Ấy thế mà tay anh đã cầm chặt tay của cô nhóc rồi. Cô nhóc
khẽ giật mình hất tay anh ra, mặt cô hoảng sợ nhìn anh nhưng một lát sau, cô đã
bình tĩnh lại rồi cười như chưa có gì xảy ra:
- Có chuyện gì ạ?
Lưu Dĩnh giờ mới ý thức được là mình đang làm gì
liền rụt tay lại. Anh đã thu được vẻ lúng túng của mình rồi nở một nụ cười:
- Em cầm dù của tôi mà về đi!
Cô không khỏi giấu được vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Cô lắp bắp nói:
“Tôi… cầm dù của anh về?”. Lưu Dĩnh gật đầu khiến cô càng bất ngờ. “Vậy còn
anh?”, Lưu Dĩnh không nói gì mà nhét cây dù vào tay của cô rồi nói: “Nhà của
tôi gần đây, đi bộ mấy phút là tới, em không cần phải lo!”. Anh thấy cô hơi do
dự liền giục cô đi lẹ trước khi mưa to hơn. Cô đắn đo một hồi rồi cũng mở dù,
cô nhanh chóng chạy vào làn mưa mù mịt kia. Anh lặng lẽ nhìn cô đi vào làn mưa
lạnh lẽo đó, không hiểu sao anh lại cảm thấy lưu luyến với cô nhóc đó như vậy.
Anh thầm mỉm cười và nghĩ: “Mình đang đóng vai hề à?”. Lưu Dĩnh đang đứng đó
bỗng thấy từ xa có một bóng người chạy lại. Lưu Dĩnh bỗng cảm thấy hồi hộp khi
nhìn thấy bóng dáng đó. Chốc lát, người đó đã đứng ngay trước mặt anh. Một
giọng nói lộ vẻ lo lắng vang lên: “Anh cứ ở đây sẽ bị cảm đấy! Hay chúng ta
cùng về đi?”. Trong lòng Lưu Dĩnh bỗng có thứ gì đó từ dâng lên.
Vui sướng? Hạnh Phúc? Có lẽ nói cũng không bao giờ nói hết được cảm giác
lúc đó của anh.
Anh cười gật đầu rồi cả hai cùng sánh vai nhau rảo bước trên con đường
về nhà. Cây dù này dành cho một người mà lại có tới hai người dùng chung nên cả
hai phải đi sát vào nhau mới không bị ướt. Cả hai chỉ cách nhau chưa tới một
cánh tay, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào người kia. Anh đang tận hưởng
cảm giác được đi cùng với cô ấy thì một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của
anh: “Đến rồi!”. Cô chào tạm biệt anh rồi chạy vô nhà. Lưu Dĩnh cứ đứng đờ
người ở đó mãi một lát sau anh mới nhớ ra là phải về nhà. Anh liền quay gót rồi
chạy thật nhanh như bị ma đuổi. Nói là nhà gần nhưng thật ra nhà anh còn xa hơn
cả nhà của cô ấy mà lại không cùng đường nữa. Chỉ là khi đó, anh không thể dừng
lại được, lí trí đã biến đi đâu mất rồi nên anh mới hành động như vậy. Càng lúc
mưa càng nặng hạt hơn, anh hớt hải chạy về nhà. Khi anh về tới nhà thì cũng là
lúc mẹ anh đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, mặt bà đầy sợ hãi và lo lắng.
Cô Lưu thấy Lưu Dĩnh liền ôm anh vào lòng rồi khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô
run rẫy ôm Lưu Dĩnh trong lòng, anh không nói gì cả mà đáp lại vòng ôm của cô
bằng cách đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ.
Mấy ngày sau, Lưu Dĩnh được mẹ dẫn tới thăm nhà họ Triệu. Lưu Dĩnh vốn
không hứng thú đi ra ngoài nhưng do mẹ đã nằng nặc đòi đi khiến anh bỏ cuộc
đành đi theo. Nhà Họ Triệu trong nhà chỉ có ba đứa cháu gái, năm đứa cháu trai.
“Cả năm thằng sao thằng nào cũng ồn ào vậy?”, Lưu Dĩnh cau mày nhìn năm cậu
nhóc đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Đang nhìn thì Lưu Dĩnh bỗng bị kéo một
cái làm anh hoảng hốt giật mình. Anh quay đầu nhìn thì thấy một người đang kéo
tay áo anh, đó là một cô bé chỉ chừng tám chín tuổi tuổi. dáng người nhỏ nhắn, làn
da trắng trẻo như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh cùng cặp mắt to màu đen trông rất
dễ thương cùng với mái tóc màu đen nhánh, óng mượt xõa ngang vai. Cô nhóc cười
cười rồi nói:
- Chào anh! Em là Triệu Thiên Trúc, tên anh là
gì?
Lưu Dĩnh nhìn cô bé rồi hờ hững đáp:
- Lưu Dĩnh.
Thiên Trúc vừa thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lưu Dĩnh liền buông tay,
cố gắng nở một nụ cười: “Em đi chơi đây!”. Nói xong cô liền bỏ chạy mất dép,
Lưu Dĩnh đi kiếm một góc nào đó tránh xa đám người ồn ào. Anh vừa mới ngồi
xuống thì bỗng nghe tiếng mẹ vang lên: “A! Hỏa Thiên, giờ mới chịu đến à!”.
Trong giọng nói của cô có pha chút vui mừng và trách mắng, lần đầu tiên Lưu Dĩnh thấy mẹ anh nói giọng điệu
đó nên anh không khỏi hiếu kỳ. Lưu Dĩnh quay đầu nhìn thì thấy người mà cô Lưu
đang nói chuyện chính là một cặp vợ chồng trông khá trẻ. Người chồng toát ra
một khí chất không ai có thể sánh bằng, người vợ thì trông rất xinh đẹp và có
học thức, quả đúng là trời sịnh một cặp. Lưu Dĩnh đang nghĩ thì phát hiện ra có
một bóng dáng nhỏ nhoi đứng đằng sau cô vợ. Người đó cũng toát ra khí chất hơn
người làm người ta không thể không chú ý tới. Lưu Dĩnh cảm thấy anh đã từng
nhìn thấy người đó, Lưu Dĩnh bỗng cảm thấy rất muốn được nhìn thấy mặt của bóng
dáng nhỏ nhoi đó. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng đó đã bước ra đứng trước cặp vợ
chồng. “Triệu Bạch Nhi, mười tuổi”, cô bé hơi hở môi mà nói và trông có vẻ đang
sợ hãi. Hai đứa cháu gái của nhà họ Triệu đang đứng đằng xa và nhìn Bạch Nhi
bằng những ánh mắt oán hận và ghen tị. Ghen tị là chuyện rất bình thường vì
Bạch Nhi mới mười tuổi mà đã trông rất đẹp rồi. Ngũ quan tinh xảo cùng với mái
tóc màu đen nhánh và mượt mà làm người khác càng ngắm càng không thể rời mắt.
Lưu Dĩnh khẽ nhếch môi lên khi trông thấy khuôn mặt của cô: “Quả đúng là cô ấy!
Chắc chắn là cô ấy!”. Cô đảo mắt quanh một vòng rồi dừng lại trên người Lưu
Dĩnh khoảng vài giây. Mẹ của Bạch Nhi lần đầu tiên thấy cô lại nhìn người lạ
lâu như thế liền cười tủm tỉm rồi bảo:
- Tiểu Nhi à, con muốn trò chuyện với Lưu Dĩnh
một lát không?
- Không cần đâu ạ!
Mặc dù Bạch Nhi đã từ chối nhưng mà mẹ của cô lại kéo cô tới trước mặt
Lưu DĨnh và giao cô cho anh. Bạch Nhi mắt đầy sợ hãi nhìn Lưu Dĩnh, anh vừa
thấy ánh mắt đó của cô liền cười khúc khích. “Anh cười cái gì?”, Bạch Nhi nhăn
mặt lại hỏi. Lưu Dĩnh nhìn Bạch Nhi cười rồi nói: “Không, chẳng qua là em dễ
thương quá thôi.”, Bạch Nhi lạnh lùng quay mặt đi rồi im lặng ngay. Lưu Dĩnh
thở dài rồi nói:
- Em giận à?
- Câu hồi nãy anh vừa nói, nếu muốn nịnh hót tôi
thì vô ích.
- Tại sao anh phải nịnh em? Ạnh thấy em dễ thương thì anh nói em dễ
thương thôi, có gì mà phải nịnh em?
- Vì anh nói chuyện với những người đó, những người đã khinh miệt mẹ tôi
nên anh cũng giống họ!
- Tại sao anh nói chuyện với họ thì anh lại giống họ? Anh cũng đâu có
thích họ, anh nói chuyện với họ là làm theo câu này: “Hãy luôn giữ bạn bè ở gần
và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.”
Bạch Nhi lập tức xoay người nhìn Lưu Dĩnh, cô cúi đầu rồi mím đôi môi
của cô lại. Anh nhìn cô rồi nói:
- Mỗi người đều có cách để trả thù, không ai giống ai cả. Anh có cách
của anh, em có cách của em nên em không cần quan tâm đến cách anh làm. Và cách
của anh sẽ không ảnh hưởng tới em đâu.
- Chúng ta mới gặp nhau hai lần, làm sao anh có thể hiểu rõ tôi như vậy?
- Cứ coi là sự sắp đặt của số
phận đi vì đã để cho anh gặp được em, người con gái mà anh hiểu rõ được chỉ với
một cái nhìn.
Kể từ ngày đó, Bạch Nhi và Lưu Dĩnh luôn trò chuyện và chơi đùa cùng
nhau. Những lúc cô buồn, anh luôn ở bên cạnh và an ủi cô. Có lẽ đó là quãng
thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của hai người.
Bạch Nhi nhẹ nhàng gục đầu vào vai của Lưu Dĩnh, cô chầm chậm nhắm
nghiền đôi mắt lại khi nghĩ về những chuyện đó. Giờ đây, những giọt nước mắt
của cô đã lăn dài trên má cô. Lưu Dĩnh nhìn cô với đôi mắt đượm buồn mà anh vẫn
luôn giấu sâu bên trong anh để cô không nhìn thấy được. Những giọt lệ cứ rơi mà
không chịu ngưng đã làm ướt áo của Lưu Dĩnh nhưng anh vẫn không nhúc nhích mà
cứ để mặc cô khóc. Bạch Nhi thầm cảm ơn anh: “Lưu Dĩnh, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em khi em buồn. Cảm ơn anh
nhiều lắm!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét