Chương
15 : Kịch độc
Ngày
lễ cặp kê hay lễ Cài Trâm của Minh Nguyệt cũng đã tới. Hiền Văn Quân đưa tới
cho nàng một bộ váy bằng lụa , tay áo rộng , đai lưng gấm đeo ngọc bội và cung
linh , chiếc váy dài màu đỏ thắm thêu hoa đen. Đầu búi tóc lên , nhưng tuyệt
không cắm bất cứ thứ trang sức nào.
Lẽ ra
lễ Cài Trâm chỉ thực hiện vào lúc Minh Nguyệt 16 tuổi nhưng hoàng đế lại ban
chiếu chỉ để làm lúc nàng 13 tuổi.
Cổ Cư
Lạc cười khẽ , con nàng , rúc cục cũng đã khôn lớn thế này. Còn tên hoàng đế
kia , ngươi cư nhiên ra chiếu chỉ bắt làm Lễ Cài Trâm cho con ta sớm như vầy có
phải là ngươi muốn chỉ định hôn sự cho con ta và Phong Thiên phải không a.
( Lễ
cài trâm này ta tự tung tự tác nhé )
Giờ
lành đã tới , Minh Nguyệt quỳ trước bàn thờ tổ tông , Phong Thiên tiến tới ,
tay bê một hộp gỗ , Cổ Cư Lạc mở hộp gỗ ra , một cây trâm bằng vàng nạm kim
cương đen vô cùng quý hiếm.
Lai
lịch là cả một câu chuyện dài : ngày đó , giáo chủ và thánh nữ của Thập Nguyệt
giáo phái yêu nhau , giáo chủ đã tặng cây trâm này cho thánh nữ , cứ thế mà
truyền cho thánh nữ đời tiếp theo.
Giờ
đây đã tìm ra thánh nữ mất tích năm xưa , cây trâm này cư nhiên là truyền lại
cho nàng.
Mọi
người vỗ tay khi cài trâm được cài hoàn chỉnh trên búi tóc Minh Nguyệt.
Cả
buổi tối hôm ấy , mọi người ngồi ăn tiệc vui vẻ , có cả tá người đến chuốc rượu
cho Phong Thiên. Hiển nhiên hắn không nhận bất cứ một ly nào. Cho đến khi…
-
Thiên , chàng uống cái này đi , ta thấy là hảo vị a~ - Minh Nguyệt xiên xiên
vẹo vẹo đi tới , tay ôm mộ bầu rượu đã vơi gần nửa.
- Là
ai đã chuốc rượu nàng ? – Phong Thiên hoảng cả hồn khi thấy một Minh Nguyệt
kiều mị , hai má đỏ bừng , giọng nói trong trẻo nhưng lè nhè.
Bên
kia , 2 vị nữ nhân rất thâm ý mà nhìn nhau :
- Di
nương , người bắt con bé uống hơi nhiều đó – Tử Ngân cười cười
- Ta
chỉ đưa bình rượu thôi. – Cổ Cư Lạc vui vẻ.
-
Uống đi , uống đi , uống đi , ca~ - Minh Nguyệt liên tục nhét bình rượu vào
lòng Phong Thiên, ngay lập tức , không phải bình rượu mà là nàng ngả vào lòng
hắn.
Phong
Thiên bắt lấy thân hình nàng , đặt lên đùi , sau đó cướp luôn bình rượu trên
tay nàng , tu ừng ực.
Lúc
này , trong phòng chỉ có mấy người quen , Cổ Cư Lạc sớm đã gục trên bàn , Tử
Ngân và Thập Nhất đang dí nhau chạy vòng vòng. Hắc Y Quân và Hắc Y Nương không
ngừng chuốc rượu nhau.
Một
dòng rượu chảy bên mép của Phong Thiên. Minh Nguyệt nhướng người lên , liếm
sạch, Phong Thiên cười ha hả , lại đem bờ môi mềm mại kia , hôn sâu.
Khui
thật nhiều bình rượu , không phân biệt được bàn tay của một ai đó bỏ thứ thuốc
trắng vào.
( ta
lại chặt chém , các nàng đừng tin )
Kết
quả , cả hai đừa giỡn sao mà rơi luôn xuống hồ cá của Hiền phủ.
Minh
Nguyệt tỉnh rượu ngay lập tức , vội ôm lấy thân hình Phong Thiên lôi lên bờ ,
định mắng cho một trận thì thấy thân hình hắn tím tái.
Nàng
thất thanh kêu to :
- Mẫu
thân Lạc.
Cổ Cư
Lạc như tỉnh trong từ giấc mộng , chạy ra thì thấy con gái ôm tiểu tử thối khóc
như điên.
Bà
vội kêu Thập Nhất đi lấy sữa lại , bắt tiểu tử thối uống hết để hắn nôn ra.
Phong
Thiên đã nôn ra hết rượu nhưng khi Cổ Cư Lạc bắt mạnh thì thấy mạch tượng không
ổn định , có lẽ độc ngấm vào cơ thể rồi.
Vút…
Mũi
tên sượt qua má Minh Nguyệt , mang theo một tờ giấy nhỏ , nội dung ngắn : “ Đầu
tháng 3 năm 245 , có mặt tại Giang Kỳ đảo”
Cổ Cư
Lạc giật mình , khẽ kêu lên : “Kỳ nhi , ngươi dám”
Minh
Nguyệt ngạc nhiên hỏi :
- Ai
vậy ?
- Đại
ca con : Vu Thiên Kỳ.
Bây
giờ mới tháng 8 , nhưng từ đây đi ra giữa Định Hải dương là đảo Giang Kỳ thì
cũng mất 4 đến 5 tháng.
Xuất
phát ngay mới được. Thập Nhất vô cùng hào phóng mà tặng cho Minh Nguyệt nguyên
một thùng ngân phiếu. Còn mẫu thân viết thư về cho thuộc hạ đem con thuyền
chiến của nàng ra cho Minh Nguyệt.
Mười
huyết ảnh vệ cũng được phái theo , thuyền chạy bằng động cơ , không sao cả.
Phi
thân lên thuyền , tay ôm eo Phong Thiên , Minh Nguyệt lúc này chính là ngự tỷ
cướp con trai nhà lành a.
Thập
Nhất nhủ thầm phải viết thư tố cáo tội ác Minh Nguyệt mới được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét