2. Chào , cục cưng nhỏ của mẫu thân.
Nàng vừa bình tĩnh đáp xuống , Tiểu Hổ Tử khoảng 3 tuổi
đang đùa nghịch cát một mình , thấy nàng liền giật mình , mém xíu la to.
Minh Nguyệt vội bịt miệng nó lại. Tiểu Hổ Tử dùng ánh mắt sắc
lẹm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhân lúc bịt miệng Tiểu Hổ Tử , nàng nhìn xung quanh , đây ắt
hẳn là phủ vương của nàng , cảnh vật vô cùng quen thuộc , nàng còn đứng dưới
cây đào hồi đó nàng rời đi nữa.
Phủ của nàng ở trên đồi , cách hơi , là hơi thôi nhé , xa
hoàng cung , không biết Phong Thiên có ở đây hay không.
Bỗng nhiên , đôi chân run rẩy , nàng liền khụy xuống ,
không xong , thân thể của nàng đã trở thành thân thể của Minh Nguyệt quá khứ ,
vì hồi đó bị Vân Nhi đem khóa sắt xuyên qua chân , nên đôi chân dù đã khỏi
nhưng cũng rất yếu , khó có thể đi lại.
Tiểu Hổ Tử đột nhiên gỡ tay nàng ra :
- Người là mẫu thân ta , người rất giống bức họa trong
phòng phụ thân.
- Đúng rồi , chào , cục cưng nhỏ của mẫu thân.
Thế là một cảnh trùng phùng cảm động đến rơi lệ :
- Cục cưng nhỏ…
- Mẫu thân.
Ôm nhau một hồi , Tiểu Hổ Tử mới nói :
- Con dẫn mẫu thân đi gặp phụ thân nhé , người ở trong
phòng của mẫu thân.
Thế là một đứa nhóc 3 tuổi dẫn một thiếu nữ 18 tuổi đi vào
phòng.
Phong Thiên ngồi đó , hắn vẫn còn trẻ và phong độ , nhưng
bao nhiêu nỗi mệt nhọc khắc sâu vào mắt của hắn. Đôi mắt trở nên thâm trầm ,
sâu thẳm.
Tiểu Hổ Tử không dám lên tiếng , chỉ dám cùng nàng nhìn
Phong Thiên.
Hắn bỗng ngước đầu lên , nhìn trừng trừng vào nàng , còn dụi
dụi mắt vài cái , rồi chạy lại ôm chặt nàng vào lòng :
- Nương tử…
- Phu quân…
Ôm chặt nhau hồi lâu mới để ý Tiểu Hổ Tử đang chán ghét
nhìn hai người : “Con dùng để làm cảnh hả
hai người ? “
Lúc này Phong Thiên mới đưa tay ôm luôn nó lên , nhẹ nhàng.
Ba người ôm chặt nhau , giây phút tương phùng , nhiều điều
rất khó nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét