Chương
22 : Dịch bệnh ( tt )
Minh Nguyệt cùng với Tử Ngân đi thăm những bệnh nhân , ai
bị bệnh đều được cứu sống trừ những người phát hiện quá trễ , đều đã tử vong.
Xen trong tiếng cười vui vẻ cũng có những tiếng khóc bi
ai.
Một cô nương có mẹ bị nhiễm thương hàn , khóc rống lên ,
vô cùng thương tâm.
Minh Nguyệt đi lại , ôm nàng vào lòng : “Đừng khóc ,
ngươi phải sống tốt theo lời của mụ mụ ngươi , đúng không!”
Nàng ta bèn chỉ nấc lên , nói không nên lời , ôm chặt
Minh Nguyệt : Vương gia , vương gia , tỷ hãy cứu lấy mẹ ta”
Qua trận dịch này , có vô số những em bé bị mồ côi cha mẹ
, Minh Nguyệt liền phải xây dựng một trại trẻ mồ côi.
Đến lúc này , hoàng cung vẫn không mở cửa , lương thực
vẫn ở trong thành kia , hoàng thượng lại không muốn chia sẻ , quá keo kiệt.
Lúc Thập Nhất cùng Phong Thiên nghe tin dịch bệnh đã hết
liền đứng trên cổng hoàng cung , truyền bá vài lời :
- Dạ Nguyệt vương gia có công lớn , đã đẩy lui dịch bệnh
, trẫm cho nàng một ước muốn , hãy cho ta biết.
Dẫn đầu đám dân đen là Minh Nguyệt, nàng mặc một bộ đồ
trắng đơn giản , giơ tay , đem cây trâm bạc trên đầu , gỡ xuống, hô to :
- Hỡi các người dân của Ngạo Thiên , hãy xem ta , ta cũng
là người của hoàng gia , lại không dùng những trang sức đắt tiền , đem những
trang sức đắt tiền kia bán đi , lấy tiền mua gạo , lương thực cho chúng ta cùng
ăn. Còn tên hoàng đế , quan lại kia thì sao , đầu đội mũ vàng , lương thực ăn
ngập mặt mà không chia sẻ cho dân dù chỉ một ít. Hôm nay , hoàng đế ban cho ta
một ước nguyện , ta liền ước : hãy đem một nửa kho lương thực ra đây , lời
hoàng đế ban ra , không thể làm trái.
Thập Nhất đen mặt , nhân dân liền hô to : “Hoàng đế keo
kiệt , ngươi mau đem lương thực ra đây.”
Thập Nhất phất tay , một toán binh lính xông ra , trên
tay cầm đao , định lao vào chém giết đám dân đen không biết phép tắc.
Minh Nguyệt bừng bừng phẫn nộ, triển khai pháp thuật ,
làm một tường chắn trước những dân đen , la lên :
- Người nào dám giết dân thành Ngạo Thiên , bước qua xác
ta.
Nói rồi đem những binh lính đó giết chết.
Dân không oán hận , trái lại còn quỳ phục xuống , hô to
chức vương của nàng.
Thập Nhất liền phải đem lương thực ra , phát cho dân.
Ngay tại lúc này , tình cảm của Phong Thiên đã nguội lạnh
, không còn vương vấn với Minh Nguyệt nữa.
Nữ tử như vậy , là ai muốn cưới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét