Chương
18 : Lại thích khách
Trên
thuyền chiến , một khung cảnh nhộn nhịp hiện ra…
- Hô
hô hô , ngươi không quan tâm tới ta , chỉ quan tâm tới Mã Mã của ngươi thôi, hô
hô hô – Tiểu Bạch vô cùng đau lòng mà khóc ròng.
Minh
Nguyệt tay cầm miếng thịt tươi , tìm cách dụ cho Tiểu Bạch ăn để bớt giận ,
miệng thì dịu dàng vỗ về :
-
Tiểu Bạch , ngươi đừng có yêu cầu quá đáng , ta cưỡi ngươi vậy mọi người sẽ
nghĩ cái gì , mà nếu ngươi muốn , sau này ta sẽ luôn cưỡi ngươi đi du hành được
chứ ?
- Hô
hô , ngươi : “ Vừa đánh vừa xoa” a , ta kêu ta bất tiện a.
-
Tiểu Bạch , ngươi không muốn để bị chết già chết đói à ? – Minh Nguyệt mặt vô
cùng vui vẻ mà nói.
Cái
con sư tử tuyết Tiểu Bạch vừa nghe đến chết đói là nó hết kêu ca , ngoan ngoãn
ăn bữa trưa.
Phong
Thiên bỗng nhiên hiện ngay bên cạnh Minh Nguyệt làm nàng giật bắn người , cứng
nhắc quay cổ qua nhìn thì nghe một âm thanh nổi da gà từ trước đến giờ nàng
từng nghe :
-
Minh Nguyệt , ta cũng đang giận , tại sao nàng lại không cho ta dạy đàn mà bỏ
xó Phượng hoàng cầm rồi.
- Ta
không bỏ xó a, huynh lại nghĩ nhầm , ta lén luyện lúc huynh ngủ say sưa trên giường
ấy. Nhưng ta không học , không học nữa đâu.
Phong
Thiên ớn lạnh với cô gái nhỏ này rồi. Đúng là Minh Nguyệt muội muội của hắn.
Sáng
nắng chiều mưa giữa trưa có bão…
Một
tiếng rú của sư tử vang lên , một dàn sát thủ áo xanh lam , đeo mạng che màu
trắng.
Minh
Nguyệt tỉnh dậy trong tiếng rú của sư tử , nàng đang tận hưởng tấm da thú mềm
mại dưới thân hình quyến rũ của nàng mà thích khách đã tới.
Phong
Thiên bình tĩnh nhấm nháp trà trên trường kỷ gỗ , bên cạnh là Minh Nguyệt lười
biếng nằm dài trên trường kỷ da thú , một tay cầm điểm tâm , một tay xoa nhẹ
đầu Tiểu Bạch.
Mười
huyết ảnh vệ xông lên, đồng loạt tung chiêu, những chiêu thức vô cùng bài bản
dần dần chiếm ưu thế.
Các
thích khách Lam y dần dần khụy xuống.
Khi
chỉ còn một tên gần như chết , Hắc Y Nương mới ra lệnh dừng lại , tiến lại gần
lam y thích khách này , nâng cằm hắn lên , táp táp vào mặt :
- Rút
cục ngươi là từ đâu phái tới.
- Kim
Vương cốc…- lam y thích khách nói xong liền định cắn lưỡi tự tử nhưng Hắc Y Nương
chưởng một cái vào chân lam y thích khách khiến hắn rú lên kinh hoàng , chân
hắn gã rụp như người ta bẻ một miếng bánh mềm.
- Mọi
lần vẫn không nói ra mà… Sao hôm nay ngoan ngoãn thế ?- Hắc Y Quân hỏi.
- Chủ
nhân ra lệnh…- Lam y thích khách hừ lạnh.
Phong
Thiên lúc này mới đứng dậy , trên mặt lại xuất hiện một chiếc mặt nạ bạch ngọc
tinh xảo , bước lại gần lam y nhân.
Gió
vừa động , mái tóc đen dài đến gót chân của Minh Nguyệt tung bay , che khuất
gương mặt nàng, lam y thích khách chỉ vừa kịp nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch của
nàng.
-
Hoàng Kim vương gia lại muốn ra tay nữa ư ? – Phong Thiên vừa nói xong , liền
phất tay áo , Hắc Y Quân đem tên lam y thích khách ném xuống biển , chỉ thấy
một vũng máu đỏ , một con cá mập đớp trọn thân thể hắn ta.
Hắc Y
Nương cung kính thưa với Phong Thiên : “ Hoàng Kim vương đã chuẩn bị ra tay từ
lúc tháng 5 nhưng có vẻ tháng chạp năm sau mới bắt đầu”
Phong
Thiên gật đầu , tỏ vẻ hiểu rồi.
Bỗng
một con hùng ưng bay tới , đáp xuống mặt sàn thuyền , mỏ rúc rúc vào bộ lông
đen nhánh.
Minh
Nguyệt tiến lại , đưa ta rút bức thư được cuốn nhỏ đựng trong cái ống tre nhỏ
treo dưới chân.
- Là
thư của Tử Ngân – Minh Nguyệt méo xẹo mỏ mà nói.
Phong
Thiên khẽ cười : “ Đọc đi chứ , Minh Nguyệt”
-
Hello~~ , tỷ nè cưng , mú hòa hòa hòa , ta lên ngôi hoàng hậu rồi nhé! Hôn sự
của công chúa Lạc Du Nhi cũng tiến hành rồi. Hoàng đế ca ca ra lệnh cho hai đứa
mau mau trở về khi giải độc cho Phong Thiên. Quy Môn lại trở mặt , quốc vương
bên đó sắp khởi binh đi xâm lược Ngạo Thiên quốc.
Bấy
nhiêu thôi…
Bye
Bye~
Hoàng
Hậu Ngạo Thiên Quốc.
Minh
Nguyệt khóc ròng , có cần phải công khai như vậy không a…
Cái
gì mà Hoàng Hậu Ngạo Thiên Quốc…
Nàng
không chịu , để coi nàng sẽ tìm Vu Thiên Kỳ để giải độc cho Phong Thiên rồi về
nước để xử lý đôi cẩu nam nữ này.
Quay về danh sách chương
Quay về danh sách chương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét