Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Loạn thế quyển 1 chương 11

Chương 11 : Cầu thân cho công chúa Lạc Du Nhi
Ngạo Thiên Hoàng Đế Lạc Thập Nhất sau khi bàn bạc với vương các nước thì truyền chiếu chỉ chỉ định Phong Thiên Vương và Dạ Nguyệt Vương làm sứ giả tới Vu Lan cầu thân cho công chúa Lạc Du Nhi với hoàng tử Ái Các La.
Tử Nguyệt vừa nghe tin , không cần cầm chiếu chỉ đã vọt ngay vào phòng chuẩn bị đồ.
Phong Thiên chỉ cười cười , cầm chiếu chỉ , thuận tay quăng cho một tên gia đinh gần đó.
Tên gia đinh cầm chiếu chỉ trên tay , run run , gần như sắp ngất rồi.
Oầy , hai người này đừng thản nhiên như vậy chứ.
Ngày 15 tháng 7 , hai vị vương gia xuất phát. Khoan , mà sau chỉ có 2 người đi thế này , vậy mà kêu là đi cầu thân sao? Tử Nguyệt thân vận một bộ nữ y màu trắng viền đen , trông sạch sẽ vô cùng. Phong  Thiên hắn lại mặc cẩm bào màu đen.
Hóa ra chủ ý của hoàng thượng là : để cho hai đứa này đi du sơn ngoạn thủy với nhau rồi hễ tới Vu Lan cầu thân.
Ngựa trắng và đen , thiếu nữ và mỹ nam , vô cùng tiêu sái mà phi ra khỏi thành Hữu Yên.
Đi tới thành Bạch Thủy ở phía Nam , Tử Nguyệt quyết định nghỉ ngơi một chút. Sau khi vào khách điếm gửi ngựa và chọn phòng, Phong Thiên và Tử Nguyệt đi dạo một vòng quanh phố.
Qua hàng mặt nạ , Tử Nguyệt dừng lại , tùy ý chọn lựa một cái mặt nạ đen nhưng bị Phong Thiên ngăng lại :
- Nàng thích thì để ta về sai bọn gia nhân đi đặt cho nàng cái tốt.
Ông chủ bán hàng cười lạnh , đừng có quá phô trương a , ít nhất muốn thì mua , không thì thôi chứ.
Nhân lúc Phong Thiên còn mải mê ngắm các bức thủy mặc được bán kia , nàng vội chạy vào một tiệm bán trang sức bên cạnh. Nàng rất vội , vì biết rằng hôm nay là sinh thần của Phong Thiên Vương này. Nàng đảo mắt nhìn quanh, các vị công tử liếc thấy nàng liền ngạc nhiên , quả là tuyệt thế mỹ nhân. Mắt đen , mày ngài , môi đỏ và mềm nhưu trái anh đào , tóc mượt chấm thắt lưng , phục trang khoáng thế , bước đi nhẹ nhàng , ở phần bọng mắt phải còn hiện lên chu sa đỏ thắm hình mặt trăng.
Nàng dạo một vòng , đi tới một khay hàng có trâm bạch ngọc , ông chủ vội chạy ra , giới thiệu cho nàng một cặp trâm bạch ngọc nạm hắc ngọc.
Nàng ưng ý , bảo thanh toán , ông chủ liền bảo một cái gia rất cao : 500 lượng bạc.
P/S : Giới thiệu về đơn vị tiền trong truyện : 100 quan tiền đồng = 1 lượng bạc , 100 lượng bạc = 1 lượng vàng
Phong Thiên hắn nhìn qua nhìn lại cũng không thấy con thỏ nhỏ của hắn đâu a. Vị lão nhân bán tranh hiểu ý  , nói:
- Vị cô nương đó có quan hệ gì với ngươi vậy ?
Phong Thiên rất bá đạo quăng ra 3 chữ :
- Vợ chưa cưới.
- Ở trong tiệm trang sức kia kìa – Lão nhân cười khẽ.
Tấm rèm vén lên , dung mạo tuyệt thế, Phong Thiên sải bước đi vào , nắm lấy tay của Tử Nguyệt.
Tử Nguyệt gỡ tay hắn ra, nhón chân , cắm cây trâm bạch ngọc lên búi tóc hắn.
Hắc Y Quân tới vô cùng không đúng lúc, thông báo :
- Chủ nhân , người đã trễ hẹn tới Vu Lan 3 ngày rồi.
Phong Thiên vô cùng không vui liếc xéo Hắc Y Quân, tay bế bổng Tử Nguyệt lên , đạp trên không mà đi.
Ngồi ngựa 4 ngày nữa cũng tới được Vu Lan quốc.
Vu Lan quốc , đồng cỏ bạt ngàn , hàng nghìn con ngựa đang ăn cỏ , nam tử vận y phục áo ngang đùi quần dài ,đi giày da ống cao , nữ tử vận áo đầm với quần dài , đi dày da ống cao hay mặc áo ngang đùi , váy dài tới chân , đi hài lông thú.
( sở dĩ ta nói là áo đầm tại vì đây là áo liền váy )
Tử Nguyệt ngồi trong kiệu vô cùng vui sướng mà reo lên :
- Vu Lan~
Mọi người đang làm việc , nhìn lên liền thấy một cô nương từ trong kiệu nhìn ra , vô cùng xinh đẹp liền giơ tay vẫy tỏ ý chào hỏi. Nàng cười tươi , vẫy tay lại.
Sau khi bái kiến Vu Lan vương Vu Định Cư , Dạ Nguyệt vương liền lui vào lều của mình , thay y phục mà Phong Thiên tặng nàng sinh nhật.
Khoảng một nén nhang trôi qua , vải che căn lều vén lên , một cô gái bước ra , xinh đẹp đến mức ngừng thở.
Áo lông thú - cổ áo viền những đường lông đen tuyền nổi bật trên nền vải trắng , ống tay áo ôm sát cánh tay dài , vòng bạc leng keng. Một chiếc đai lưng gấm đen. Chiếc váy gấm trắng viền nhung đen phủ dài tận đất , ôm quanh từ giữa eo , từ đường viền lông thú đen tuyền phủ dài xuống , chẽ sang hai bên để lộ ra đôi chân vận chiếc quần bằng vải gấm đen, đi giày cao bằng da bóng màu nâu.
Đầu tóc cột nhổng lên , cắm trâm bạc , rũ xuống vài sợi trang sức , điểm bằng vòng tròn bạch ngọc , tóc mai rũ xuống hai lọn hai bên đầu tóc.
Nhan sắc khuynh thành như vầy , có nam tử nào không xao xuyến.
Tử Nguyệt liếc sang bên cạnh lều của mình , Phong Thiên đứng đó cùng với Vu Hải , hai người đăm đăm nhìn nàng , Phong Thiên và Vu Hải đều mặc trang phục truyền thống của Vu Lan , tuy nhiên , Vu Hải mặc màu vàng đất , Phong Thiên mặc màu xanh lá đậm.
Tử Nguyệt lao như bay tới , Vu Hải định giơ tay ra ôm nhưng hóa ra nàng lao lên con ngựa bạch của nàng : Bạch Hoa Mã.
Chân thúc nhẹ , con ngựa đi tới trước mặt Phong Thiên , Tử Nguyệt đưa tay , lôi Phong Thiên lên ngựa , nói là lôi chứ thực ra Phong Thiên tự leo lên.

Hắn ngồi sau lưng Tử Nguyệt , tay nắm cương , thúc mã cho đi.

Quay về danh sách chương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang