Chương 10 : Vu Lan ( 2)
Mọi
người ngước nhìn 2 con người , văn võ song toàn , hai người này sinh ra để dành
cho nhau.
Phong
Thiên và Tử Nguyệt cùng nhau giơ tay kéo con người nằm dưới chân lên.
Vu
Ngọc – khóe môi giật giật , lại không màng cái thể diện mà giơ tay tung chưởng
vào người Tử Nguyệt , Phong liếc mắt liền vận nội công , dòng khí mãnh liệt kéo
Tử Nguyệt vào lòng hắn. Nguyệt dịu dàng dựa vào lòng hắn , ánh mắt như hồ thu
mà mơn trớn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, hắn khẽ cong khóe môi, đôi tay lại xoay
nàng lại , gương mặt nhỏ nhắn áp vào lòng hắn. Hơi thở nàng loạn nhịp , cứ thế
mà phà vào lòng ngực hắn. Ống tay dài và rộng của Phong Thiên che lấp thân hình
tuyệt mỹ kia.
Vu
Hải lên cười nhạt , Vu Ngọc nhướng mày. Mọi người đều chìm đắm trong tình yêu
của đôi trai tài gái sắc này.
Tử
Nguyệt nhũn người , trượt xuống. Nội công của Vu Ngọc , cô lại có thể hút nội
công của nàng. Phong Thiên nhíu mày , bế bổng Tử Nguyệt lên.
Vu
Hải lên tiếng :
-
Hiền tiểu thư , 13 tuổi , chưa làm lễ Cài trâm mà Phong vương đương nhiên cướp
thục nữ nhà người khác như vậy sao?
Vu
Hải nói rồi thì quay người về phía Thập Nhất hoàng đế :
-
Ta muốn cầu hôn Hiền tiểu thư, nữ nhân xinh đẹp này , rất hợp khẩu vị , ta muốn
nàng là của ta.
Phong
Thiên lạnh lùng vất ra mấy chữ :
-
Nguyệt là của ta.
Vu
Hải không quan tâm , lại nói với con người trong Phong Thiên kia :
-
Nguyệt , nàng chọn ta chứ.
Tử
Nguyệt nắm đôi mềm mại của Phong Thiên , bước ra khỏi lòng hắn , giương đôi mắt
cao ngạo mà đẹp tuyệt mỹ, giọng nói êm như gió mà sắc bén :
-
Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta , ta là của Tiểu ca ca.
Mọi
người kinh ngạc ồn ào .
Vu
Hải lại mỉm cười : “ Không sao , nàng vẫn chưa trưởng thành , ta có thể chờ”
Vừa
rồi là phần thi Võ , giờ là Vũ.
Nhị
công chúa Vu Liên bước lên đài . Nàng đẹp tựa một đóa hồng liên. Vũ Y nàng màu
hồng cánh sen , khéo léo ôm sát cơ thể của nàng.
Nhạc
nổi lên , Vu Liên liền uyển chuyển vung đôi tay , uốn người vài cái mà mọi
người đã sôi trào.
Nhạc
dừng , Vu Liên mỉm nụ cười khuynh thế khuynh thành của mình. Bậc nữ nhân còn
ngất ngây nói chi tới nam nhân.
Vu
Liên cũng giống Vu Ngọc :
-
Ta muốn thách đâu với nữ nhân Ngạo Thiên.
Thập
Nhất đứng lên , đề cử :
-
Ta muốn đề cử Hiền tiểu thư.
Hiền
Tử Nguyệt đi trong đình đi ra , từng bước
từng bước , thân hình hiên ngang nhưng nhu thuận. Nàng đã đổi phục y kín
đáo màu đen , váy màu đỏ . Ống tay dài ngang eo , đưa lên trước ngực , cứ thế
từng bước mà đi. Lên tới đài , nàng bỗng giật mình :
-
Ta quên lấy quạt rồi .
Bộ
dạng xấu hổ của nàng quả thật rất đáng yêu , gương mặt thẹn thùng hơi cúi
xuống. Tử Ngân đứng lên , nàng vận phục y màu trắng , đưa tay lấy quạt bên hông
ra , định đem phóng lên đài cho Tử Nguyệt. Phong Thiên nhìnTử Ngân , Tử Ngân
vội rụt cổ chui ra phía sau ngai của Thập Nhất.
Phong
Thiên đứng dậy , Tử Nguyệt trên đài liền tung dải lụa , đạp lên lụa mà phi thân
lên cao , đón lấy cặp quạt lụa đỏ rũ dài tận đất . Mọi người ồ một cái.
Khi
nàng đáp xuống mặt đất , nhạc nổi lên , bài Tinh hoa phù mộng mà nàng đã dặn
trước và đôi tay này lại vung cặp lụa .
Dải
lụa của nàng , dáng vóc của nàng , quạt lụa của nàng , tất cả mềm mại tung bay
thành bông hoa anh đài rực rỡ .
Nàng
ngoài đỏ , trong thì trắng như tờ giấy.
Đôi
chân đá về phía sau , rồi lại hạ xuống , quạt đưa theo từng cái đá chân của
nàng. Hai tay dang ngang , ngả người về sau , chân vung lên , nàng cứ thế mà
lộn một vòng. Dải lụa xoay vòng.
Nàng
đứng lại , chân cong lên tới eo , mũi chân chạm vào đầu gối chân kia , tay dùng
quạt mà che gương mặt tuyệt mỹ , chỉ chừa đôi mắt được trang điểm màu đỏ vô
cùng phong tình
Nhạc dừng , mọi
người vẫn còn ngơ ngẩn , một lúc sau mới định thần lại, vỗ tay.
Tử Nguyệt mỉm cười
, phóng người xuống trường kỷ nơi Phong Thiên ngồi.
Phong Thiên kéo
nàng ngồi cạnh mình , dùng ống tay áo lau mồ hôi của nàng, lại nhẹ nhàng đưa
nàng một chén nước lạnh.Kết quả thì ai mà chả biết : 2-1
Thi ca thì để cho
khuê nữ nhà người khác làm , Tử Nguyệt nàng không bận tâm.
Đỏ đen hòa quyện
vào nhau , một mà như hai….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét