Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Bảo bối đáng yêu của du côn Chương 1 phần 4


Phần 4: Buổi học bá đạo trên từng hạt gạo
Nguyên hội nhà Hạo bước vào lớp 10A2 theo sự chỉ dẫn của Mộc Miên. Học sinh lớp trầm trồ :
- Ai mà đẹp trai quá mày ơi ?
- Hạo lớp 11A2 á!
- Mấy anh kìa cũng đẹp mà , còn có chị Thu Lan nữa.
Mộc Miên đi tới cuối lớp , chỉ 2 dãy bàn cuối :
- Ngồi đâu thì ngồi , em ngồi đây.
Mộc Miên lại chỉ vào cái chỗ ngồi đầu dãy bàn 1 trong 2 dãy bàn cuối. Hạo kéo tay Mộc Miên lôi vào trong cùng cái bàn trong vách cuối lớp. Mấy người khác lần lượt ngồi vào.
Lớp trưởng Châu bước lên bục giảng, la oai oái :
- Học sinh , im lặng…
Có người tiếp tục luôn cái câu nói của lớp trưởng :
-Là vàng , la làng là kim cương. La lên đi bây ơi.
Lớp trưởng đã vô dụng. Mộc Miên trừng lớp trưởng khi nó đi xuống : “ Mộc Miên , lên giữ lớp cùng tao”
Mộc Miên leo lên bục giảng, lấy tay đập vào bảng cái bộp, lớp im phăng phắc. Bỗng , Gia Phúc , tên ngồi sát cửa lớp được giao nhiệm vụ ngó khi giáo viên vào và thông báo cho lớp hét toáng lên : “ Cô vô”
Mọi người đồng loạt đứng dậy , hai dãy bàn cuối thờ ơ nhìn. Mộc Miên nhếch môi đỏ , ánh mắt tinh ranh liếc Hạo. Hạo cười khẽ.
Thấy ngoài hành lanh có bóng đi tới, lớp trưởng hô :
- Học sinh , nghiêm.
Cô đã đi qua , ủa , sao cô lại cầm theo cây lao nhà ?
- Cô lao công tụi bây ơi, thằng Phúc chó chết. – Cả lớp la ầm ầm.
Mộc Miên lần nữa đưa tay đập vào bảng. Lớp lại im và giờ thì cô giáo vô thật. Môn văn, học cách so sách . Đến một cái ví dụ :
Lòng mẹ bao la như…
Cô mời thằng bạn học ngồi ở dãy bàn thứ 3 , nó trả lời :
- Lòng mẹ bao la như biển Vũng Tàu….
- Vũng Tàu cái đầu mày – Cô Văn la lên.
Cả lớp cười ha ha. Khi lau bảng , cô Văn lại than :
- Về mua khăn lau bảng , tận dụng gì mà nó te tua như giẻ rách thế này.
Tiếp theo học văn bản Lượm , Mộc Miên đã đứng lên đọc thuộc lòng nguyên bài thơ một cách thần kì.
Nhưng , cả đến người ta chết mà cũng không buông tha , Mộc Miên ngồi chế thơ :
- Châu nằm giữa đồng
  Tay nắm chặt tay
   Bên cạnh là Tiến
   Thấy hồn bay bay.
Bài thơ được truyền khắp nơi, công nhận Mộc Miên cũng giỏi ấy chứ nhể.
Reng chuông , giờ chuyển tiết…
- Seo – phi tụi bay ơi !
Nguyên lớp đồng loạt rút máy tính casio es-plus ra , giơ lên cao , bấm tách tách. Thật là nguyên đám ảo tưởng.
Hạo chơi ngầu hơn , hắn rút ra cái Oppo F1 , hỏi Mộc Miên :
- Seo không ?
Mộc Miên trả lời thẳng thừng là không. Nhưng mà…tiết Địa lý quá buồn ngủ a. Mộc Miên nằm ngủ gục trên bàn , trong vô thức , cô nắm lấy ngón tay út của Hạo.
Hạo mỉm cười nhẹ , nhưng bi kịch đã xảy ra. Cùng cảnh ngộ với Mộc Miên là Ngô đang ngủ khò khò , bị thầy kêu lên bảng, thằng bạn bên cạnh rất tốt bụng nhắc là lên lau bảng khiến Ngô tưng tưng lên bảng lau sạch cái đề địa ông thầy vừa viết rồi lại đi xuống mà không biết rằng vì thằng bạn mà mình bị đứng nguyên tiết. Hết tiết địa là giờ ra chơi , Hạo lay lay vai Mộc Miên:
- Miên , dậy.
Mộc Miên như bừng tỉnh từ cơn mơ , la ầm lên :
- Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếng sét bỗng đánh ngang trời , bầu trời bị rạch những nhát dã man. Mọi người sững sờ vài giây rồi hét lên , chạy xuống dưới đất. Thu Lan ôm lấy Mộc Miên mất hồn , miệng không ngừng lảm nhảm :
- MAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Ma không đáng sợ đâu em , đẹp zai nữa, tỉnh dậy để coi nè.
Mộc Miên bị chữ đẹp zai mà thức dậy , liếc thấy Hạo ngồi trong góc vội chạy vào , lấy ngón tay chọc chọc vào má hắn , liên tục kiểm tra , còn lấy bàn tay táp táp lên mặt hắn nữa.
Mật thám Ngô la lên : “ vừa phải thôi Mộc Miên , Hạo mà”
Hạo trừng mắt nhìn Ngô : “Ai cho cô gọi tôi á hả?”
Nhưng Mộc Miên lại hỏi : “ Hạo, anh có phải là ma không ?” Hạo cười cười , trả lời : “ giống ma lắm hả ?”.

Mọi người lăn ra cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang